Một buổi sáng với khí trời se lạnh, tôi bước nhẹ ra khỏi hiên nhà. Một nụ hoa vừa chớm nở ven đường. Nó đang được bao bọc bởi một lớp sương mai trong veo và mỏng manh. Rồi một cơn gió khẽ lay, những hạt mưa lất phất rơi xuống, lay nhẹ nhành hoa ấy. Giọt sương ấy rơi xuống vỡ tan trên con đường dài rộng, nước mưa cuốn giọt sương đi xa mãi xa mãi, giọt sương rồi sẽ hoà vào dòng chảy ra biển vô bờ. Và trong đầu cứ thẩn thờ mãi về nụ hoa và giọt sương ấy.
Lất phất mưa bay buổi sớm mai
Lặng nhìn sương chớm nhành hoa dại
Long lanh rơi nhẹ xuống đường dài …
Nụ hoa ấy vừa mới chớm nở, may mắn gặp được giọt sương mai đem hết tình cảm chân thành, trong trắng nhất ra bảo vệ yêu thương. Khoảnh khắc đó thật đẹp biết bao. Nó khiến ta liên tưởng đến mối tình đầu, nơi chứa đựng tình cảm tinh khôi nhất đời người.
Nhưng chuyện đời ai biết được ngày mai. Cơn mưa phùn kia đã cuốn giọt sương đi mất. Và dù cơn mưa chẳng đến thì nắng mai cũng sẽ về, giọt sương rồi cũng sẽ tan biến. Cứ như cuộc sống này, không vì tác động ngoại cảnh thì lòng người cũng có thể chuyển biến đổi thay. Ai rồi cũng lớn, suy nghĩ càng ngày càng khác, đâu trách được ai. Rời đi hay ở lại đều có lý do chính đáng của nó, chẳng còn quan trọng nữa.
Đừng nói về giọt sương ấy bằng những lời cay độc. Bởi một phần của giọt sương ấy đã len sâu vào trong lòng đất, nuôi dưỡng nụ hoa ấy, là một phần giúp nụ hoa bừng nở. Và bất cứ ai đi ngang đời ta đều đem lại cho ta những bài học giá trị, giúp ta ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
Giọt sương rồi cũng sẽ có con đường mới, cùng với những giọt sương khác, giọt nước khác hoà vào dòng chảy trên đoạn đường dài chảy ra biển khơi. Nụ hoa đó rồi sẽ chẳng còn e ấp, rồi sẽ bừng nở toả ngát hương sắc cho đời.
Như chúng ta, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, có thể mối tình đầu chẳng còn bên cạnh, nhưng đó là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta, giúp ta vững bước trên con đường này. Gác mọi thứ sang một bên và bước tiếp với hạnh phúc mà ta lựa chọn.
May mắn là dù có bao nhiêu vùi dập, giọt sương và nụ hoa vẫn có thể bên nhau, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà trưởng thành cùng nhau. Nhưng mấy ai có thể vượt qua được ở cái tuổi mà chính bản thân còn không hiểu được mình…
Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là trân quý những khoảnh khắc hiện tại, biến nó trở nên đẹp nhất có thể. Và dù chọn bên nhau hay rời xa thì hãy dứt khoát với lựa chọn của bản thân, dành một sự tôn trọng nhất định cho mối quan hệ này.
Sương rồi sẽ tan thành nước
Nụ rồi sẽ bừng nở hoa
Ai rồi cũng trưởng thành
Chỉ có những khoảnh khắc thanh xuân này sẽ được lưu giữ mãi mãi…
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-