120 lượt xem

Lại câu chuyện chọn Sài Gòn hay quê nhà làm việc nhưng mà nhẹ nhàng hơn so với vài năm trước. Có lẽ cũng đến cái tuổi hiểu mình nghĩ gì hơn, thay đổi nhiều hơn nên cũng khác đi nhiều.


Đưa võng đung đưa trước hiên nhà
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá
Nhắm mắt nghe tiếng gió la đà
Suy nghĩ hoài về những chuyện đã qua

Một buổi chiều nắng nhẹ, gió man mát, mình đem võng giăng dưới gốc cây, bên cạnh con kênh nhỏ trước nhà. Nằm ngắm những ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rồi nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh đang lặng lẽ trôi qua.
Nhớ những ngày đông đúc nơi Sài Gòn, tìm về một góc bình yên cho nhẹ lòng rồi ngồi đó đọc những quyển sách để trau dồi kiến thức. Ở Sài Gòn, dù là tìm về một góc bình yên, vẫn đâu đó có công việc, có học tập, có những nỗi lo đau đáu trong đầu.

Nhớ những ngày ở nhà vô lo vô nghĩ thì lại cảm thấy mình vô dụng. Dẫu vẫn có làm việc nhưng mỗi ngày vẫn nghĩ về chuyện ăn, chuyện ngủ nhiều hơn. Có lẽ với mình, về nhà là làm việc nhà, là ăn, là ngủ, là tận hưởng cuộc sống. Về nhà, khó lắm mới mở laptop lên nổi. Về nhà, offline là đương nhiên, mỗi ngày online chắc 1 tiếng là nhiều. Về nhà, chẳng màng chuyện công việc dù hiện tại công việc cũng làm tại nhà.

Vậy đấy, có những lúc thấy bản thân mình thật lạ. Chẳng ai mặc định nhưng lại chính bản thân cài chế độ cho chính mình. Ở Sài Gòn, mình có thể dậy thật sớm làm việc từ 6h sáng đến tận khuya. Còn về nhà, mình có thể dậy thật sớm để uống trà cùng gia đình, rồi ngủ lăn quay, rồi làm việc nhà, ăn tùm lum thứ, tự cho mình khoảng thời gian để giải trí cho bản thân và cùng người thân.

Thật lạ đúng không ?

Có nên chỉnh sửa mặc định này không nhỉ ?

Yêu thương thật nhiều

-Rối-

———————-

Vẫn nhớ một chút bình yên nơi Sài Gòn: https://thangngaylonxon.com/the-lib-coffee-books-binh-yen-tren-tung-trang-sach/

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: