Chuyện mèo

Lớn rồi cảm thấy thế giới mênh mông và khó hiểu nhường nào …

 93 lượt xem

Lúc bé, cứ ngỡ lớn lên có thể tự do tự tại khám phá trọn vẹn thế giới này. Ai dè lớn lên mới thấy, thế giới ôi sao rộng lớn và khó hiểu đến thế. Tìm hiểu mãi mà chẳng hiểu hết, cứ đi mãi mà chưa hết một góc trời. Rồi ta cứ chênh vênh giữa cuộc đời, không đủ thời gian để trải nghiệm, không đủ khả năng để thử sức, thiếu cả cuộc đời để sống trọn vẹn thế giới này …


Khó hiểu chuyện đúng sai

Lúc bé, 1+1=2 là đúng, nhưng lớn lên thì đúng sai hóa ra là những khái niệm rất tương đối. Trong một câu chuyện, phán xét ai đúng ai sai không phải chuyện dễ dàng gì.

Hôm nay, đi ngang một con phố, ta nhìn thấy hai người cãi nhau, số đông đều chỉ trỏ vào 1 người, cho rằng anh ta sai và bênh vực cô gái còn lại. Một vài người xung quanh quay phim, đăng lên mạng xã hội. Hàng vạn người lao vào bình luận, phân tích sự việc, mắng mỏ người này, bênh vực người kia dù chẳng ai biết rõ thực hư câu chuyện thế nào.

Phải chăng chúng ta giờ chỉ còn đánh giá đúng sai dựa vào cảm xúc của bản thân. Ta thường nhìn vào một tình huống và đánh giá ai đúng ai sai dựa vào những gì ta đã trải qua. Ta thấy ta trong nhân vật của câu chuyện rồi nghĩ họ sẽ như mình nên đồng cảm với họ. Hay thường ta chỉ nhìn vào biểu cảm của họ và đánh giá luôn họ thuộc vai chính diện hay phe phản diện.

Tuy nhiên, khi càng lớn, ta càng thấy sự đời khó phân biệt đúng sai. Người đời diễn đôi khi còn đạt hơn diễn viên truyền hình. Kẻ nham hiểm luôn đội lốt cừu non. Người yếu thế đôi khi lại cố gượng cười trong chiếc mặt nạ mạnh mẽ. Người đối tốt chưa chắc đã thương mình. Và người cọc cằn không chắc đã ghét bỏ ta. Không thể nào “trông mặt mà bắt hình dong” được.

Càng lớn, mình càng ít đôi co với người khác. Bởi ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Và người trong cuộc đôi khi cũng chẳng quan trọng chuyện đúng sai. Chỉ là bao người xung quanh muốn có những câu chuyện phiếm với nhau để bàn tán hằng ngày nên mới quan tâm tới nó.

Đôi khi nhìn lại, một câu chuyện hóa ra đúng tại một thời điểm nhưng đến lúc nào đó lại thành sai. Và ngược lại, một câu chuyện tưởng chừng là sai nhưng cuối cùng lại kết thúc hợp lý vô cùng. Chẳng có gì là đúng hay sai cả, chỉ là do cách ta cảm nhận tại một thời điểm, một góc nhìn, một tâm trạng, một không gian nhất định mà thôi.

Thế mới nói, nếu đời là toán học thì thật đơn giản biết bao, nhưng không nhân sinh này như một bài văn và đôi khi lại hóa triết học, khó hiểu và khó giải bày đến nhường nào…

Nếu đời là toán học thì đã thật đơn giản biết bao
Nếu đời là toán học thì đã thật đơn giản biết bao (Ảnh: Nhóm Đam mê du lịch + Canva)

Cuộc đời mênh mông lắm

Tuổi thơ ai chả từng có những góc trời riêng để mơ mộng. Cứ ngỡ lớn lên sẽ chạy theo những đam mê vọng tưởng thuở bé thơ. Ngờ đâu, khi bước ra khỏi con đường làng thân thuộc, ta lạc vào những khu chợ với đầy ắp những thứ mới lạ và thú vị.

Lúc ta nhận ra những điều ta đã từng đam mê vốn vô vị đến thế nào. Đó cũng là lúc ta đã trưởng thành. Suy nghĩ ai mà không thay đổi, con người ai mà chẳng lớn lên. Nhưng đau nhất là ta của ngày bé và ta của hiện tại đã không cùng một vùng trời mơ mộng. Khi ta làm được những gì ngày bé hay mơ nhưng ta của hiện tại chẳng hề mảy may vui vẻ tí nào.

Chẳng qua ta của ngày bé chưa từng trải sự đời, ta của ngày bé chưa từng thử qua nên tò mò mộng tưởng, cũng có thể đam mê đó tại thời điểm đó xa hoa đến nhường nào. Còn ta của bây giờ, đã quá ngán ngẫm với công việc hiện tại, mệt mỏi với những áp lực vây quanh. Hay đơn giản ta nhận ra một chân trời mới mà bản thân muốn khám phá, một tương lai mà bản thân muốn thuộc về.

Trôi nổi, vô định với đam mê ngày bé. Nhưng mênh mông, xa vời với mơ ước tương lai. Để rồi cuối cùng, ta có gì cho hiện tại, một cuộc sống khó hiểu, với chính cả bản thân mình. Rồi ngày mai, ta sẽ làm gì, ta sẽ là ai, chính ta còn không biết. Nhưng ta biết, ta cần bước tiếp, dù là sống với quá khứ hay tương lai thì cũng phải vỗ về hiện tại của chính mình.

Đời này quá dài để sống trong quá khứ, nhưng sẽ quá ngắn cho những say đắm của tương lai. Cuộc đời là do chính ta lựa chọn. Nếu có thể, sao không khám phá thử một lần, sống một lần trọn vẹn với cuộc đời này. Sống làm gì một cuộc đời dài đăng đẵng với những chán nản, mệt mỏi mà không chạy một lần, theo đuổi những điều thú vị, khiến ta mê đắm, đứng ngồi không yên. Thời gian hữu hạn, tương lai vô chừng, cứ mạnh mẽ mà bước tiếp.

Chân trời rồi sẽ mở, xa mấy thì cứ đi, nhẹ khép những mệt mỏi phía sau, nhìn về một chân trời rực rỡ xanh màu ….

nếu đời là toán học thì đã thật đơn giản biết bao (1)
Ảnh (Pinterest + Canva)

Nhân sinh vô định
Thế thái vô thường
Dốc cạn chân tình
Theo đuổi niềm thương….

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————–

Link: https://shorten.asia/dj9ETZT4

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.