Thật sự có nhiều người và ngay cả chính bản thân mình luôn hoài nghi về con đường mà mình đang theo đuổi. Đó có thể là con đường sự nghiệp, con đường tình yêu hay đơn giản chỉ là một sự lựa chọn gắn bó với một ai đó, một điều gì đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Chúng ta sợ thất bại, sợ cố gắng nhưng không có hồi đáp, sợ đánh đổi những thứ giá trị vào những điều không mang lại lợi ích gì. Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta lại lựa chọn con đường đó và chúng ta hiện tại khác với lúc đó như thế nào, đó là động lực để ta vững tin đi tiếp hoặc mạnh mẽ buông tay…
Mình thấy có nhiều bạn sau khi tốt nghiệp cảm thấy hụt hẫng, hoang mang về ngành học của mình. Sau này mình sẽ làm gì, mình sẽ bắt đầu như thế nào, học bốn năm mà làm việc trái ngành thì có phí không ? Theo mình thì những lúc như vầy, chúng ta nên cần một quyển sổ và một cây bút để viết ra những suy nghĩ của mình rồi nhìn lại và đánh giá về chúng cũng như đánh giá chính bản thân mình.
Đầu tiên, hãy suy nghĩ về chúng ta của những năm 18 tuổi. Tại sao lúc đó chúng ta chọn ngành này. Nếu là vì đam mê thì đam mê của chúng ta là gì ? Là mong muốn được làm những thứ như thế nào trong ngành học đó. Và từ đó, chúng ta hãy xem xét tình hình hiện tại của mình. Mình có những gì, khả năng gì với điều mà mình yêu thích đó. Tất nhiên là chúng ta cũng nên tìm kiếm mọi thứ liên quan đến ngành học xem có những nghề nào liên quan đến điều mà chúng ta thích và bắt đầu bắt tay vào với nó. Nếu đó là những gì chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ không hối tiếc và niềm tin chắc chắn sẽ ngày càng lên cao, mỗi khi nhìn lại chúng ta sẽ càng có thêm động lực để bước tiếp con đường đã chọn.
Tuy nhiên, những năm 18 tuổi đó của chúng ta có thể non nớt, ngây dại và chưa hiểu gì về cuộc sống này. Chúng ta bỡ ngỡ và đi theo con đường không phải do chúng ta đam mê, chúng ta lựa chọn. Tất cả hội tụ lại biến thành những khó khăn của chúng ta bây giờ. Và không còn cách nào khác là khám phá lại bản thân và bắt đầu lại lựa chọn của những năm 18 tuổi.
Đừng cảm thấy tiếc nuối 4 năm đã qua rồi than vãn và dừng lại mọi thứ tại đó. Chúng ta có thể lấy 4 năm đó gầy dựng một sự nghiệp nho nhỏ và nuôi dưỡng một ước mơ to to. Và ước mơ đầu tiên là khám phá bản thân mình. Thật đấy. Nếu không biết mình đi con đường đó có đúng không thì không có sự lựa chọn nào khác là đi hết con đường rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra ánh sáng của cuộc đời. Cuối con đường đó ít nhất cũng sẽ có ánh sáng để làm sống dậy những đóa hoa ước mơ đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.
Nếu con đường của chúng ta chọn khiến chúng ta vấp ngã đau đớn thì chính cái lúc đau đớn nhất chúng ta sẽ biết chúng ta cần gì và muốn gì. Đó chính là động lực để chúng ta bước tiếp và nhận ra bản thân mình. Cứ dấn thân và bắt đầu nhìn nhận lại từ đầu. Có nhiều người bảo là đang làm trái ngành và cực kỳ thành công nhưng thật sự, họ cũng đã từng trải qua công việc phù hợp với ngành mình học và chợt nhận ra một góc trong ngành đó có nghề mà họ đang thật sự thích, họ theo đuổi và thật sự thành công.
Nếu năm 18 tuổi bạn đã theo một ai đó để lựa chọn ngành học, lựa chọn mục tiêu của cuộc đời mình thì bây giờ mình tin là điều đó không ít thì nhiều cũng mang lại một số giá trị cho bạn và xây dựng nên con người bạn hiện tại. Vậy nên, hãy dựa vào khả năng hiện có của bản thân, nhìn nhận lại chính mình và bây giờ hãy tự quyết định bản thân mình sẽ bước trên con đường nào vì đó là con đường của chính bạn trải qua, chính bạn chịu trách nhiệm để sau này không phải hối tiếc vì những hoang mang như bây giờ.
Sợ nhất là sống vì sự lựa chọn của người khác, chứ nếu sống bằng chính lực chọn của bản thân, của con tim mình thì niềm tin lúc nào cũng dồi dào, thất bại nhưng sẽ không bao giờ có thể quật ngã được ý chí quyết tâm của chúng ta. Giai đoạn ươm mầm ước mơ có thể lâu đấy nhưng kiên trì, nỗ lực và luôn có niềm tin vào bản thân thì thành công chắc chắn sẽ đến.
Và tất nhiên, làm những điều mình thích thì đối với người khác thì giai đoạn ươm mầm của bạn thật sự lâu, thật sự đầy khó khăn nhưng đối với bạn thì những khó khăn đó sẽ trở thành niềm vui, niềm hi vọng và với mình không có gì hạnh phúc bằng được làm những điều mình thích.
Nếu đã cân nhắc tất cả nhưng bạn vẫn muốn từ bỏ tất cả, bắt đầu một trang mới trong cuộc sống bạn thì sao ? Mình luôn ủng hộ nhé. Không ngăn cản đâu. Bởi có thể bạn của bây giờ đã khác hoàn toàn với bạn của ngày xưa, đã trưởng thành rất nhiều rồi.
Bạn của ngày trước vì bố mẹ tự hào nên lựa chọn ngành học và bố mẹ mong muốn. Và điều bạn làm chỉ đơn giản là để bố mẹ tự hào chứ không hề yêu thích dù một phần nhỏ trong ngành đó. Vậy thì hãy buông tay. Bởi ngay từ lý do bắt đầu đã không vì sự nghiệp của bạn rồi.
Và cũng có thể có lý do bắt đầu nhưng lại có thêm lý do để kết thúc. Ví như chuyện bạn chọn một ngành học là báo chí vì bạn học giỏi Văn và cực kỳ thích viết. Tuy nhiên, sau khi ra trường, bạn lại thấy làm báo chí là phải đi săn tin, chụp ảnh mà bạn thì vẫn chưa hề thích nó sau 4 năm gắn bó. Và đó là lý do để kết thúc đúng đắn. Nhưng không phải là từ bỏ luôn bởi theo tình huống này, bạn có thể từ bỏ ngành học nhưng vẫn lấy được những kiến thức và đi làm theo một hướng content, viết blog cũng khá liên quan.
Trước khi lựa chọn bước tiếp hay đi trên một con đường mới, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại lý do bắt đầu và lý do tại sao ta kết thúc. Từ đó, rút kinh nghiệm và lựa chọn của chúng ta sẽ trở nên đúng đắn hơn. Và nhớ rằng, hãy đi theo suy nghĩ của bản thân, tất cả những ý kiến của người khác, ngay cả những người thân nhất trong cuộc đời bạn đều mang tính chất tham khảo mà thôi. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì, muốn gì, nên làm gì, chỉ có bạn mới đi hết cuộc đời cùng bạn và chỉ có bạn mới quyết định cuộc sống của bạn.
Có thể bạn sợ quyết định của bạn sẽ làm đau lòng người thân, sẽ làm một ai đó buồn nhưng với mình, bất kỳ ai quan tâm đến bạn, họ sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn và hãy nói ra cảm xúc của mình, họ sẽ hiểu. Và nếu hiện tại họ không hiểu thì hãy cho họ một khoảng thời gian và chứng minh cho họ thấy những gì mình cho là đúng. Rồi một ngày họ sẽ hiểu. Và đừng để họ là gánh nặng của cuộc đời bạn, hãy lấy họ làm động lực để bạn chiến đấu và chứng minh cho họ thấy. Hằng giờ, hằng ngày, hằng năm rồi họ sẽ thấy sự nỗ lực và hiểu cho bạn. Và rồi bạn chính là sự tự hào của họ nếu cố gắng hết mình.
À con đường tình yêu thì sao nhỉ. Bạn có từng nghĩ tại sao bạn yêu người đó chưa ? Và tại sao bạn luôn hoài nghi về mối quan hệ này và nếu kết thúc thì lý do là gì ? Chỉ cần xem xét nơi tình yêu bắt đầu và dự báo nơi tình yêu kết thúc thì chắc chắn sẽ có lựa chọn cho riêng bạn. Dù có ra sao thì tất cả sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đấy.
Nếu bước tiếp thì chắc chắn bạn sẽ có động lực để duy trì mối quan hệ này hơn. Còn nếu buông tay thì bạn sẽ có một chút kinh nghiệm để tìm một người thật sự phù hợp với mình. Bạn của hiện tại và bạn của quá khứ đã khác nhau thì bạn của tương lai sẽ còn khác xa hơn nữa, trưởng thành hơn nữa nên hãy cân nhắc chút về sự thay đổi để không quá áp đặt bất cứ điều gì vào bản thân hay người bên cạnh bạn nhé.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
————————-
Hãy tin vào bản thân và quyết định của chính mình. Vững bước trên con đường đã chọn, chông gai có, thử thách có, nhưng chắc chắn không gì hạnh phúc bằng làm những điều mình thích, khó khăn sẽ tiêu biến và hóa thành niềm vui. Cứ cố gắng hết mình, thành công sẽ đến với bạn, mọi người sẽ tự hào về bạn. Và chắc chắn điều đầu tiên bạn có được là bạn đã tự tin hơn với chính bản thân mình.
Hạnh phúc với những gì mình chọn, nhé mình ơi !
Một quyển sách hay: https://shorten.asia/x5CQbbfG
Một bình luận trong “Hãy vững tin trên con đường của chính mình”