Vài dòng trước khi ngủ: Chuyện công việc, chuyện nhìn người…

Loading

Hôm nay, ngủ không được nên viết ra vài dòng về chuyện công việc, việc nhìn người. Nhẹ lòng một chút sẽ ngủ ngon hơn. Vui buồn đâu ai dán hẳn trên gương mặt.


Hôm qua, có người nói mình sao cứ luôn nghiêm túc và lạnh lùng, giờ mới thấy có lúc mình cười vui nhiều đến thế. Có lẽ là khác thời điểm hay là khác người gặp ?

Cuộc sống đôi khi quá áp lực để luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Bản thân luôn muốn vui vẻ nhưng mọi việc cứ quay cuồng bản thân làm mình chẳng thể vui cười. Mày luôn cong, mặt căng thẳng, nói dối với bản thân rồi sẽ ổn nhưng mãi vẫn chưa xong. Đến lúc về vẫn còn nhắc về công việc, đến lúc ngủ vẫn mơ về những con số.

Có phải mình cuồng công việc mất rồi ? Không đâu, mình chán nản với công việc hiện tại lắm rồi nhưng hiện tại không thể thay đổi được. Đó là thứ duy nhất mình có thể làm để xoay sở cuộc sống hiện tại và nuôi dưỡng tương lai. Và dù làm bất cứ công việc gì, dù có yêu thích hay không thì với mình trách nhiệm là điều cần phải có. Trách nhiệm với công việc, với đồng nghiệp, với sếp, với công ty.

Không đâu, đó là trách nhiệm với chính bản thân mình. Vì thế, mình luôn tập trung để hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể, ít nhất là không làm ảnh hưởng đến bất kỳ bên nào. Nên đó cũng là lý do đôi lúc khá căng thẳng ở bàn làm việc.

Thái độ nghiêm túc trong công việc đã giúp mình có ấn tượng tốt với mọi người. Đó là điều cần thiết. Và ngay sau giờ làm việc hoặc bất cứ lúc nào rãnh rỗi, bản thân sẽ xả nhẹ đôi chân mày căng thẳng và những nếp nhăn trên trán, trò chuyện và mỉm cười vui vẻ với mọi người xung quanh.

Hôm qua, mình đã được dịp giải bày với mọi người và đùa rằng mỗi ngày bản thân có 4 tiếng nghiêm túc, 4 tiếng cười như điên ở công ty. Mọi người đến vào lúc mình nghiêm túc mà thôi. Sáng nay, mọi người ở công ty cũng đã đùa vui với mình và thấy giảm áp lực hẳn đi. Có lẽ chính bản thân cũng ngại tiếp xúc với người lạ và chưa có dịp thể hiện đúng cảm xúc bản thân nên thế. Lên công ty chỉ có làm việc xong rồi về nên thế.

Mình từng nghĩ đây chỉ là nơi dành cho công việc, là nơi mình dốc sức để dành dụm cho mục tiêu của bản thân, là nơi mình dành đúng khoảng thời gian đã cam kết để kiếm tiền thôi. Nhưng giờ đây, có những mối quan hệ ở đây, mình xem như là gia đình, có những điều mà có lẽ sau này rời đi mình sẽ cảm thấy tiếc nuối, có những thứ đã trở thành thói quen.

Mình đã từng nghĩ làm một công việc yêu thích thì mới có hạnh phúc nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm được niềm vui trong công việc không có đam mê. Love what I do là đây sao ?

Hạnh phúc giờ đây là khi làm cả việc mình thích và thích cả việc mình làm, dù hai việc hoàn toàn khác nhau. Và có được sự bận rộn trong cuộc sống, mình cũng trở nên nhẹ nhàng trong việc nhìn nhận thế giới xung quanh.

Có những người thoáng nhìn có thể khó khăn đấy, chảnh choẹ đấy, lạnh lùng đấy. Nhưng hãy nhìn họ lâu hơn một chút, hoặc đừng đánh giá vội. Bởi có thể chúng ta đang nhìn thấy gương mặt lúc họ tập trung toàn lực vào công việc, gặp họ lúc họ đang chạy deadline báo cáo, nói chuyện với họ lúc họ đang giải quyết công việc đột xuất mà thôi. Hoặc chúng ta đang ở vị trí mà họ không thể giải bày lòng mình.

—-

Hôm nay, nếu có gặp ai làm bạn khó chịu thì xin nghĩ khác đi xíu nha. Và hôm nay, nếu chính bạn đang gặp áp lực thì hết giờ rồi, cười lên nào, ngủ một giấc thật ngon nhé.

—-

Yêu thương thật nhiều.

Ngủ ngon.

-Rối-

Link sách hay: https://shorten.asia/S6A4v3Pt

—-

Ai muốn xem mấy chú mèo đáng yêu hoặc nghe mấy câu chuyện xàm xàm của mình thì có thể lên link này nhé: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101804301386879&set=a.203441001223208

Mấy câu chuyện xàm mèo: https://thangngaylonxon.com/chuyen-meo/

—–

2 Bình luận

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích