Truyện ngắn

Tập 2: Tôi không đến, mọi chuyện vẫn không thay đổi

Loading

L lái xe về đến hiên nhà, em trai T mừng rỡ chạy ra đón cô. Ba mẹ cô cũng đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để mừng cô về nhà. Bữa cơm tưởng chừng rất vui nhưng lại có đôi chút ngại ngùng và cô thoáng nhìn thấy nét buồn trên gương mặt ba mẹ. Và chỉ là cô không biết nói gì về mình nữa, có lẽ tất cả những gì cô có thể nói lúc này chỉ là: “Con sẽ sống ở quê nhưng chưa biết sẽ làm gì.”

Có lẽ chuyện về quê cũng ảnh hưởng đến dự định của em trai cô. T, năm nay đã 17 tuổi và cũng đang lo lắng về chuyện thi Đại học. Vừa ăn cơm xong, thằng bé chạy ngay lên phòng, gọi điện thoại cho ai đó. Sau đó, nó nhìn vào chăm chăm vào máy tính tìm kiếm một cái gì đó rồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy thằng bé nghiêm túc như vậy. Cô nhận ra thằng bé lớn thật rồi. Cô khẽ hỏi:

– Tìm gì mà chăm chú thế ?

– Mình có cần thiết phải học ở Sài Gòn không chị ?

Thằng bé nhìn cô khẩn thiết, cô im lặng. Thằng bé tiếp:

– Nhưng dù sao em cũng sẽ đến Sài Gòn.

Câu hỏi đó khiến cô nhớ lại đứa trẻ 18 tuổi trong cô. Năm đó, cô cũng háo hức lắm. Không chỉ là học để có một nghề văn phòng ổn định, cô muốn đến một thành phố mới, muốn rời khỏi vòng tay an toàn của ba mẹ. Dù chắc chắn sẽ quay về nhưng như bao chuyến du lịch khác, nó vẫn có một thứ gì đó khiến cô nôn nao khó tả. Đến giây phút này, dường như đây chẳng còn là chuyến du lịch, nó như một đoạn thanh xuân không thể nào quên được. Câu hỏi của em trai, cô không biết phải trả lời thế nào, thật sự cô vẫn chưa có câu trả lời.

Nhưng tại sao T lại hỏi câu hỏi đó ?

Chuyện là cậu ta có một cô bạn thân. Cậu rất thích cô ấy nhưng lại chưa từng nói ra. Phần nhỏ là vì cái tính nhút nhát, ngại ngùng tuổi 17, phần nhiều là vì người cô ấy thích không phải là cậu. Nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh cô gái ấy, muốn bảo vệ và nói chuyện cùng cô. Vậy nên, cậu muốn thi vào Đại học, muốn đến Sài Gòn vì người con gái ấy cũng sẽ thi vào Đại học Ngoại thương ở đó.

T thích cô gái đó không chỉ vì cô đáng yêu, xinh xắn, học giỏi. Cậu thích cô ấy vì những suy nghĩ yếu đuối cô đang cố che đi.

Vì đã học 11 rồi, chỉ còn 1 năm nữa là thi tốt nghiệp, vậy nên lớp cậu thường chia nhóm cùng nhau ôn tập. May mắn là cậu cùng nhóm với cô. Cô rất giỏi nên luôn hướng dẫn cho tất cả mọi người. Không chỉ thế, cô còn luôn cười đùa vui vẻ để không khí đỡ căng thẳng. Nhưng cậu phát hiện cô luôn thoáng buồn mỗi khi vừa đến và cả lúc tan học. Dù rất tích cực trong buổi học nhưng cô lại không thường xuyên trả lời những tin nhắn trong nhóm trên mạng xã hội. Cô luôn xem nhưng không trả lời, chỉ khi ai nhắc đến thì ậm ừ vậy thôi. Cậu để ý đến sự kỳ lạ đó nên bắt đầu dõi theo cô. Cậu bắt chuyện với cô sau giờ học và hỏi cô có muốn đi đâu đó không vì cả hai cũng cùng đường về. Cô viện cớ hôm nay phải đến gặp ai đó trước khi về nhà. Nhưng rồi, cả hai gặp nhau trong một cửa hàng đồ handmade và thế là, từ cái cười gượng đó khiến cả hai trở thành bạn thân.

Cả hai thường cùng nhau đi ăn sau giờ học. Cậu kể về việc cậu lúc nào cũng chạy xe dăm ba vòng trước khi về nhà vì không muốn vờ như một học sinh gương mẫu, học bài hằng đêm mỗi khi về nhà. Cô cũng bắt đầu mở lòng. Cô cũng kể cho cậu nghe về việc ở nhà học bài một mình vì ba mẹ thường xuyên đi làm xa. Cô cười phới lớ vì nói về việc bản thân thường đến xem những món đồ trong các cửa hàng nhưng đúng chất chỉ là xem thôi, làm gì có tiền mà mua. Cậu cũng hỏi cô về việc không hay nói chuyện trong nhóm trò chuyện. Cô nói nhẹ nhàng:

– Chỉ là mình cảm thấy nếu không có mình, mọi thứ vẫn sẽ ổn.

Câu nói làm cậu khựng lại. Một cô gái vui vẻ, hoạt bát, giỏi giang như thế sao có thể nói câu này chứ. Nhưng cậu không nói gì, cậu chuyển sang một chủ đề khác. Đến khi tạm biệt nhau về nhà trong buổi gặp đó, cậu đắn đo một chút, và…

– Thôi mình về nha.

– Ừm, không có cậu, mình sẽ phải đi một mình đấy.

Cô ngước lên, nhìn cậu không chớp mắt, rồi cúi đầu khẽ cười:

– Cảm ơn cậu.

Cậu nhớ lại một buổi học vắng cô. Hôm đó, cô bị sốt, không đến được. Mọi người vẫn học vui vẻ bình thường, thậm chí có một bạn trai khác đứng dậy hướng dẫn như cô vậy. Mọi thứ thật sự vẫn diễn ra bình thường. Tan buổi học, cậu nhìn thấy cô bên ngoài cửa sổ, mặt tái xanh, len lén nhìn vào. Có lẽ câu nói đó xuất phát từ đây. Và với cô gái nhỏ luôn ở nhà một mình từ lúc nhỏ, ba mẹ không sống bên cạnh cô, thì câu nói đó thật sự chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Cậu không muốn về nhà vì không muốn nói chuyện với ba mẹ. Còn với cô, cô không muốn về nhà vì không có ai ở đó cả. Từ giây phút ấy, cậu cảm nhận được cuộc sống đã quá ưu ái với cậu rồi. Nhưng hơn cả là, cậu muốn ôm lấy cô gái ấy vào lòng và bảo vệ cả đời. Cậu nhắn cho cô:

– Ngày mai, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

– Ừm, ngày mai mình cũng có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe.

Và ngày mai đó, cô đã kể câu chuyện của cô trước và chuyện quan trọng của cậu chỉ còn là “Mình cũng sẽ thi Đại học Kiến trúc ở Sài Gòn”.

Một người thích một người, một người đứng bên cạnh cổ vũ nhẹ nhàng. Chẳng phải như thế tốt lắm sao. Cô rất quan trọng với cậu nhưng cậu không phải là tất cả đối với cô. Chúng ta chỉ là bạn.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, T bị chị gái gõ nhẹ vào vai.

– Khuya rồi, đi ngủ thôi.

– À, khuya rồi, ngủ thôi.

Thằng bé gác đánh dấu vào quyển sách vẽ đang đọc dở rồi về phòng ngủ. Một tiếng tin nhắn vang lên, mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn nối tiếp, nhóm trò chuyện của hội bạn thân Đại học của L về một buổi hẹn cuối tuần. Cô khẽ lướt lên lướt xuống. Không có cô, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cô không đến, mọi thứ vẫn ổn thôi. Bây giờ, dù cô không nói gì cũng không ai hỏi nữa. Và cô cũng chẳng còn chủ đề gì để cùng bàn nữa. Cô về quê rồi.

-Rối-

—-

Tập 1: Rời Sài Gòn, con về quê

—-

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

1 Bình luận

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: