Truyện ngắn

Tập 1: Rời Sài Gòn, con về quê

 32 lượt xem

Tốt nghiệp Đại học, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, L quyết định không làm việc tại TP. HCM và sẽ về quê kiếm sống. Đó không phải là một quyết định nhất thời.

Nhớ lại những năm Đại học, cô đã thực tập tại nhiều công ty, làm thêm ở nhiều nơi. Cô là một người giỏi giang và muốn trải nghiệm thật nhiều. Không những thế, cô cũng đã dự định sẵn cho bản thân mình là sẽ về quê nên cô muốn sống hết mình ở nơi này trong những năm tháng ấy.

Năm cuối Đại học, cô nhận được lời mời làm nhân viên chính thức của một công ty nước ngoài. Đó là niềm mơ ước của biết bao sinh viên mới ra trường. Vậy mà, cô lại không mảy may gì cả, cô từ chối ngay và dọn đồ về quê.

Gom lại tất cả đồ đạc của mình, gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người nơi đây, cô chở tất cả yêu thương của Sài Gòn về quê nhà. Hôm đó, hoàng hôn thật đẹp, cô dừng lại chụp tấm ảnh cuối cùng, kết thúc những năm tháng ở Sài Gòn này. Suốt chặng đường 04 tiếng về nhà, từng mảnh ghép ký ức hiện ra trong đầu cô, thấm nhẹ đôi dòng nước mắt.

Thật ra, nếu cô nói không hối tiếc điều gì thì chỉ là nói dối. Nơi đây cho cô sự tự do, những người lạ rồi thân, và … một mối tình chôn giấu. Sài Gòn với cô đẹp như thế đấy. Không hẳn là vui, nó ngập tràn sự cô đơn, buồn tủi nhưng lại da diết và chẳng thể nào quên.

Với cô, tự do là khi rời khỏi sự kiểm soát của gia đình nhưng chơi vơi giữa lòng Sài Gòn to rộng. Những hôm đi chơi thâu đêm với bạn bè rồi chơi vơi về nhà một mình. Những đêm hì hục dắt bộ chiếc xe bị tắt máy về nhà trên con đường ngập nước. Những ngày bị mất đồ mà chẳng biết nói cùng ai. Đó chắc là cái giá của sự tự do. Tự do rồi thì tự lo cho cuộc sống của mình, không muốn và cũng không thể dựa dẫm vào ai cả.

Ở Sài Gòn, cô bắt chuyện với nhiều người xa lạ. Họ đến từ nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam và rộng hơn là khắp nơi trên thế giới. Những người bạn học đi đến trường cùng nhau mỗi ngày, ngồi học nhóm xuyên đêm trong quán cà phê, cùng nhau ôn bài trên giảng đường năm ấy. Cô nhớ những ngày ngồi ăn vụng trên lớp rồi rủ nhau cúp tiết cho bớt buồn ngủ. Cô nhớ những chuyến đi cùng bạn bè. Sinh viên không dư dả gì nhiều, bắt mấy chuyến xe buýt đi chơi mệt lả người nhưng mà vui khôn siết. Rồi có khi cũng gặp chuyện không may, chẳng dám kể cùng ai nên rủ bạn bè uống vài ly trút bầu tâm sự.

Không chỉ là bạn bè, cô gặp rất nhiều người ở cái đất Sài Thành này. Từ cô chủ trọ, dì chủ tiệm cà phê cô làm, gia đình cô làm gia sư, đồng nghiệp trong những công ty cô thực tập, đến cả những cô bán hàng rong, chú bảo vệ những nơi cô đến. Tính cô hoà đồng, lễ phép nên cô có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Cô luôn cảm thấy mình may mắn khi đã gặp nhiều người tốt ở Sài Gòn. Cô biết tất cả rồi cũng là người dưng. Sài Gòn này chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời của cô. Và với họ cũng thế, cô cũng là một ai đó đi ngang qua cuộc đời họ mà thôi. Nhưng mà cô vẫn vui và trân trọng những kỷ niệm đó. Cô giữ lại tất cả những kỷ niệm, rửa những tấm ảnh còn lưu trong điện thoại và cho vào một chiếc hộp. Nó sẽ cùng cô về quê nhà.

“Hôm nay thức khuya học bài hay sao mà mặt tái nhợt thế kia, làm bát bún bò lấy lại tinh thần nè !” – Cô chủ trọ

“Để chú dắt cái xe cho nè, con gái mà cứ đòi bợ xe” – Chú bảo vệ

“Chạy xe qua đây có mệt lắm không, ăn chén chè lấy lại sức rồi dạy bé nha con” – Mẹ của bé mà cô dạy học cho

“Ngày nào cũng ủng hộ, cô cho mày thêm cái trứng cút” – Cô bán xôi trước nhà

“Mày buồn thì hú tao liền chứ, sao đi uống một mình” – Những đứa bạn thân

… gói những tấm ảnh vào trong hộp …

Đó là những kỷ niệm đẹp của cô với nơi này. Cô cũng không hối tiếc gì vì đã sống hết mình và có nhiều khoảnh khắc ý nghĩa đến thế. Nhưng có lẽ cô có một sự tiếc nuối với một thứ cảm xúc dở dang, mang tên mối tình đầu. À cô làm gì được gọi nó là mối tình đầu, phải gọi chính xác là tình đơn phương.

Một người anh khoá trên đã giúp cô rất nhiều trong học tập. Cả hai cùng hoạt động trong một câu lạc bộ vào năm nhất (năm duy nhất cô còn tham gia vào các hoạt động của trường mà không bận rộn với công việc làm thêm). Đó cũng là năm duy nhất, cảm xúc của cô được mở lòng, không bị ràng buộc bởi hai từ gia đình hay tiền bạc. Năm đó, cô đã thích người ấy rất nhiều. May mắn là, … năm ấy người ta có người yêu. Vậy là, cô giữ khoảng cách hết cỡ trong mối quan hệ này. À không, có gì mà giữ khoảng cách, chỉ là giữ đúng mối quan hệ của mình, chỉ là … lén nhìn anh ta một chút những hôm đến câu lạc bộ. Năm hai Đại học, họ chia tay nhau. Cô và anh ta cũng học trái buổi. Vậy mà, mỗi lần đi làm thêm về, cô đều gặp anh ấy. Cả hai vừa đi về, vừa nói chuyện cùng nhau. Mỗi lần được nói chuyện với anh ấy, cô như trải được hết lòng mình và nhận được nhiều động lực cho cuộc sống. Có lẽ đó là lý do cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh chia sẻ quan điểm của mình ở câu lạc bộ.

Rồi có những hôm mưa to, cô lúc nào cũng mang theo dù và cả hai đi cùng nhau về. Đơn giản thế thôi ấy vậy mà, bây giờ cô còn nhớ mãi, đến cây dù cô cũng lấy ra ngắm hoài. Chỉ là tình cờ gặp rồi bất chợt xuyến xao. Đúng, chỉ là tình cờ chứ không hề chủ động. Vì chỉ cần cô về trễ một chút, anh ấy đã về trước rồi. Sau đó, anh ấy cũng có một đám bạn chơi thân và cùng chờ nhau về. Từ đấy, cô ấy không còn lý do để bắt chuyện nữa.

Với tính khí của cô, cô chưa từng nghĩ mình lại yêu đơn phương nhưng cô lại vướng vào tình cảm ấy suốt từng ấy năm Đại học. Chỉ dám nhìn từ xa bóng lưng của người ta mà thôi. Không phải cô không dám tỏ tình, chỉ là cô còn nhiều chuyện phải lo, cuộc sống của cô quay vòng với kiếm tiền và cô biết rồi cô sẽ nhanh chóng về quê. Nếu bắt đầu một thứ gì đó quá hạnh phúc thì làm sao để chấp nhận một kết thúc quá đau lòng. Tình cảm là một điều gì đó quá xa xỉ. Nhưng mà, đơn phương cũng tốt mà. Không bắt đầu, không vướng bận, không là gì cả nên cũng đâu có tư cách để đau quá nhiều. Và năm đó, nếu như cô tỏ tình thì sao ? Thôi thì yêu đơn phương lặng lẽ như này hay em gái mưa thì có khác nhau là mấy. Vì người ta có để ý gì đến cô đâu.

Đoạn tình cảm này khiến cô đau khổ nhưng cảm thấy khá là may mắn. Tình cảm này sẽ luôn đẹp trong cô như thế đấy, một chút rung động từ trái tim đã sưởi ấm cả một khoảng thời gian dài và dường như bây giờ vẫn còn một chút gì đó trong cô. Đó có lẽ là lý do cô có thể mạnh mẽ độc thân nhiều năm sau đó.

-Rối-

—–

P/s: Ngày hôm đó, cô ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn, mọi kỷ niệm chợt ùa về !!

Đã 8 năm ri t ngày em cm nhn được s rung động ca trái tim mình. Là mt ngày mưa rt to, rt to. Lúc đó, em là mt đứa rt ghét tri mưa. Em đã đứng cm ô và ch mưa tnh góc trường. Và anh đã đến. Bây gi, em cũng chng còn nh rõ lúc đó anh nói gì, làm gì. Nhưng ch cn thy mưa, em li có cm giác rung động và mun cm ô đi dưới mưa, mun được gp li anh thêm mt ln na.

Trí nh ca em rt kém. Có nhng chuyn ngày hôm trước xy ra, ngày hôm sau em đã quên ri. Thm chí va mun làm mt điu gì đó nhưng quay đi quay li là em li quên mt. Vy mà, cái rung cm y sao em không quên được.

Em biết là em cn phi quên vì đã qua tht lâu ri. Em và anh cũng chưa tng là gì ca nhau. Đơn phương mãi làm gì mt bóng hình vn chng thuc v mình, vn chng h quay đầu nhìn li.  Nhưng biết làm sao được, mi ln thy mưa là em li nh … à không … mi th còn chng rõ ràng để nh … ch là … rung động.

Em đã ước gì mình có th rung động vi mt ai khác. Em ước gì có th yêu mt ai đó. Vy nên em đã gp rt nhiu người nhưng ti sao dù h có tt vi em thế nào thì em cũng chưa tng có cm giác rung động. Còn anh, ch mt li nói thôi, mt cái quay lưng là tim em đập đến tn bây gi. Cm xúc l lm tht đến chính mình cũng không hiu ni. Cm xúc ca mình li dày vò mình như thế đấy. Đau tht.

Em tht s mun gp anh thêm mt ln na. Hoc là anh hãy hnh phúc bên mt ai đó đi. Để trái tim em thôi hi vng, anh à.

Em mun trái tim em có th thôi rung động. Nhưng nó chng nghe li em. Vy nên, em mong anh có th làm đau nó để nó tn thương mà t b. Em mt mi lm ri. Anh không thường xuyên nói v cuc sng ca mình trên mng xã hi. Vy nên, em c ch, ch mt dòng thông báo đăng nh, ch mt quay tròn trên story ca anh. Nhưng sao em chưa thy anh có người con gái khác. Biết bao gi em mi t b được đây.

Hoàng hôn kìa, đẹp thật !

Tại sao hoàng hôn lại đẹp thế ?

Có thể vì người ta chẳng nghĩ hôm nay có hoàng hôn, nên bất ngờ và hạnh phúc khi nó xuất hiện.

Cũng có thể người ta kỳ vọng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều và đó là điều xứng đáng với kỳ vọng của họ.

Nhưng thử hỏi, nếu nỗ lực đến thế, kỳ vọng đến thế nhưng hôm đó hoàng hôn không đẹp như ta nghĩ thì sao ?

Có người chỉ thích ngắm nhìn hoàng hôn chứ không muốn sống trong hoàng hôn, bởi kết thúc dù đẹp hay không thì cũng rất buồn.

Ngày hôm ấy, có người đầy ắp những hy vọng nhưng rồi cuộc đời đè bẹp họ bằng đầy rẫy những áp lực.

Ngày hôm nay, cuộc sống họ không còn áp lực nhưng cũng không có kỳ vọng gì nữa.

Chng qua là nhng th có cũng được, không có cũng chng sao.

Mi th dn tr nên trng rng.

—–

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.