Ảnh: Pinterest

Chỉ là do kỳ vọng quá lớn…

“I am sorry, not to you, but to myself, for always expecting more.” | Lỗi không phải ở ai kia, chỉ là bởi vì chúng ta kỳ vọng quá nhiều.

—-

Cuộc sống không phải lúc nào cũng có cái kết tốt đẹp. Mọi chuyện: từ sự nghiệp, mối quan hệ cho đến những điều bé nhỏ nhất như là trồng một cái cây, nấu một món ăn. Lỗi do đâu ? Phần lớn là do chúng ta kỳ vọng quá nhiều.

Một món ăn chúng ta được ăn ở nhà hàng, rồi về nhà bắt chước làm theo và đặt kỳ vọng phải ngon y như ở đó. Để rồi món ăn không ngon như chúng ta tưởng tượng, và chúng ta thất vọng.

Chúng ta đến một điểm du lịch ở xứ lạnh, nhìn thấy những bông hoa nở rộ xinh đẹp. Thế là chúng ta mua hạt về trồng ở nhà của chúng ta, nơi khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nhưng chúng ta biết chắc chắn chúng sẽ không nở hoa. Để rồi chỉ cần nó ra một chiếc mầm xanh thì chúng ta cũng vui mừng khôn xiết. Dù cuối cùng, nó cũng dần héo tàn và chẳng ra hoa nhưng chúng ta cũng chẳng hề buồn bã.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều

Mong đợi càng ít, tiếc nuối gần như không

Một cái cây được ươm bằng niềm hi vọng, chăm sóc và vun đắp mỗi ngày sẽ khác với một cái cây không mong đợi gì cả. Sự khác nhau phần nhiều không phải ở cái cây, mà ở chính chúng ta.

Một món ăn sẽ dễ dàng thơm ngon nếu chúng ta không đặt nó vào trong một tiêu chuẩn hay so sánh với một món ăn khác.

Mình không nói chúng ta đừng đặt ra tiêu chuẩn hay hi vọng khi làm bất cứ điều gì. Bởi ai cũng có thể mơ và hãy sống hết mình vì ước mơ đó. Có hi vọng, có mong đợi thì sẽ có động lực nhiều hơn.

Nhưng đừng đè nặng áp lực cho bản thân mình. Kỳ vọng có thể lớn lao nhưng hãy nhìn vào thực tế, nhìn vào điểm xuất phát của mình. Chúng ta đã đi xa hơn ngày hôm qua, tháng qua và năm qua rất nhiều, vậy là đủ.

Một cái cây dẫu biết sẽ không ra hoa nhưng bạn vẫn muốn trồng. Nếu bạn muốn nhìn nó ra hoa thì việc đó thật vô nghĩa. Nhưng nếu bạn chỉ muốn tận hưởng từng giây phút chăm sóc nó thì điều đó cũng không quá tệ. Phép màu vẫn có thể sẽ xuất hiện nhưng kết quả sẽ khó như kỳ vọng to lớn kia. Cái cây vẫn có thể sẽ lớn và có nhiều lá xanh…

Món ăn kia sẽ là dấu ấn ghi lại sự dám nghĩ, dám làm của chúng ta. Và dù sao cũng là lần đầu, chúng ta cảm thấy nó không quá tệ, vậy là ổn rồi. Lần sau, ắt hẳn sẽ ngon hơn.

Vậy đấy, một cái kết buồn không hẳn là chỉ có nỗi buồn. Vấn đề là do chính chúng ta mà thôi. Bất cứ kết cục nào diễn ra, xin hãy nhìn về nơi bắt đầu. Nếu chúng ta đã tốt đẹp hơn ngày đó thì chúng ta có thể cảm ơn quãng thời gian này. Kết quả không quan trọng bằng hành trình.

Kỳ vọng là để chúng ta nỗ lực, không phải là thứ chúng ta mang ra đánh giá, so sánh. Nếu muốn so sánh, hãy so sánh kết quả với điểm bắt đầu. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chẳng phải cái cây đó vốn không thể ra hoa… Chẳng phải món ăn kia vốn ở một cái tầm khác xa với chúng ta…

Đôi khi điều chúng ta cần chỉ là một sự chấp nhận muộn màng.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—–

—–

Lỡ ghé xem rồi, bạn có thể xem thêm vài bài viết liên quan nữa nhé:

—–

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: