Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Tháng tư ngẩn ngơ với mọi thứ (04.2020)

 107 lượt xem


[07.04.2020]

Có những buổi sáng, mình thức dậy với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hôm nay, chợt mình nhớ về những ước mơ thuở bé. Ngày đó ước mơ lớn lắm, cao lắm và giờ thì chưa thể đặt được bước nào để đạt được ước mơ đó. Và thời điểm hiện tại, mình cũng đặt ra mục tiêu, mục tiêu nhỏ hơn, không còn to lớn như ước mơ lúc nhỏ, cũng nhiệt huyết nhưng không sôi nổi nữa. Mình của bây giờ đã không còn thích chốn đông người như xưa, cảm giác chỉ thích bình yên, êm ả, nhẹ nhàng và ước mơ cũng đã dần thay đổi.

Ngày trước, khi mới 12 tuổi, mình ước mơ trở thành một doanh nhân giàu có và được nhiều người ngưỡng mộ. Còn bây giờ, số tuổi gấp đôi, mình cố gắng hết sức mình với một ước mơ bình yên hơn, tích luỹ đến năm 30 có một tiệm trà sách nho nhỏ, pha trà đọc sách cùng những người bạn, quay video những mô hình bé bé nhỏ xinh mà mình nghiện bấy lâu, mỗi ngày viết vài dòng cảm xúc lên blog chia sẻ với những người xung quanh, nhìn ngắm cảm xúc của mọi người với cuộc sống này, cùng chia sẻ và sống cùng cảm xúc với họ. Giờ đây, mình chỉ cần sống và chăm sóc những người bên cạnh bằng sự yêu thương và chia sẻ vui buồn với tất cả mọi người dẫu xa lạ.

Có thể ước mơ bây giờ là sự trốn tránh bởi không thể thực hiện ước mơ lúc nhỏ. Nhưng mình thật sự hạnh phúc khi đó thật sự là động lực cho mình nhiều hơn trong cuộc sống này bởi nó tạo cho mình có niềm tin hơn. Chỉ cần có niềm tin vào sự hạnh phúc thì còn cố gắng. Cùng cố gắng mỗi ngày nhé.

[07.04.2020]

Đêm nay, đau một chút thôi ! Ngày mai trời sẽ lại sáng một màu rất khác.

Ngày tháng dài rộng rồi cũng sẽ qua. Cứ mỗi sáng thức dậy chúng ta lại bị xoay vòng trong vòng xoáy của cuộc đời. Tâm hồn đôi khi mỏng manh lắm, cô đơn lắm nhưng nhìn lại, sau khi trải qua những phút yếu lòng đấy, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Có những buổi chiều buồn lắm, đến đêm lại gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn. Nhưng sau một đêm ngủ dậy, khi thấy ánh nắng qua khung cửa sổ, ta lại bừng tỉnh, mạnh mẽ hơn để tranh đấu tiếp với cuộc đời. Đau một chút, buồn một chút, mệt mỏi một chút cho nhẹ lòng và thoải mái hơn. Rồi ngày mai lúc trời sáng, ta lại khác, lại lạc quan đi tiếp để đến gần hơn với những chân lý mà chúng ta mong muốn đạt được.

Phải chăng chúng ta cũng cần những phút yếu lòng, những lúc cần sự sẻ chia. Đừng ôm khư khư những buồn đau cho riêng mình. Nếu hôm nay có đau một chút thì hãy viết ra đây cho nhẹ lòng rồi ngày mai trời lại sáng, mọi chuyện rồi sẽ qua và mọi thứ lại trở về đúng với vị trí của nó. Một ngày mới lại sẽ đến, quên đi mọi muộn phiền và bước tiếp trên con đường hạnh phúc của chính bạn.

[20.04.2020]

Có bao giờ bạn nghĩ người ngồi đối diện chia sẻ chuyện buồn với bạn cũng có chuyện buồn ?

Mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng, có những nỗi đau riêng và ai cũng dốc hết sức để hàn gắn vết thương trong tim của chính mình. Nhưng đôi lúc nhìn lại, chúng ta lại quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác và vô tình làm tổn thương những người đáng được yêu thương.

Hôm nay, bạn bị sếp mắng thì bạn thân của bạn cũng có thể bị đồng nghiệp ganh ghét, chiêu trò.

Hôm nay, bạn đang sấp mặt với đống deadline báo cáo thì mẹ bạn có thể đang mệt mỏi chi từng đồng cho những hoá đơn điện nước, học phí của cả gia đình.

Hôm nay, bạn đau đầu vì không có lấy một mảnh tình vắt vai thì chị của bạn cũng có thể đang khóc lóc vì anh chồng ngoại tình.

Hôm nay, bạn bị khó chịu do chứng viêm mũi dị ứng nhưng đâu biết chú của bạn đang mắc căn bệnh mãn tính oái oăm nào.

Đời này, không chỉ có mình chúng ta gặp chuyện không may, càng không có chuyện ai sung sướng, ai đau khổ hơn ai. Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, có thể họ không chia sẻ nhưng không phải là không có. Có thể họ cứ vui cười kể về một câu chuyện không may nhưng đâu ai biết lúc xảy ra họ đã đau thế nào.

Nên ngày hôm nay, nếu bạn thấy ổn thì thật sự may mắn, nếu buồn thì hãy chia sẻ với người bạn yêu thương và sau khi nói hết ra thì hãy hỏi ngược lại họ hôm nay thế nào ?

Đừng kể ra rồi xem người đối diện như một chiếc thùng rác để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình. Hãy quan tâm một chút đến nét mặt và cảm xúc của người đối diện bởi câu chuyện buồn của bạn đôi khi chỉ là một góc nhỏ trong nỗi đau lớn của người đó. Đừng vô tình làm tổn thương cảm xúc của họ khi họ đã cố gắng lắng nghe và chia sẻ cảm xúc của mình.

Đừng vô tình kể câu chuyện buồn của bạn rồi buông câu “Sao mày hiểu được ?”, đừng đem cảm xúc tiêu cực cho người khác rồi vội vàng lặn mất tăm, nếu đã không bàn tới được cái kết tốt đẹp hay chuyển sang một chủ đề vui vẻ cởi mở thì cũng đừng kết thúc bằng một câu nói hay một hành động có thể gây tổn thương cho người khác.

Nguồn: Ảnh Pinterest Behance

[21.04.2020]

Một chữ “Duyên”

Mọi cuộc gặp gỡ đều là một cái duyên. Chẳng ai biết trước được ngày mai ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, tất cả đều do trời định.

Và nhiều người nghĩ rằng ông trời sẽ quy định luôn vị trí của họ trong cuộc đời mình, thậm chí là cuộc đời người khác, có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không tranh giành được, có bỏ bê thế nào thì họ rồi cũng sẽ ở bên cạnh mình.

Nhưng đời này, đừng phó mặc hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì bao gồm cả duyên số. Duyên đến là do trời định nhưng duyên đi là do người tạo. Tạo hoá đã tạo cơ hội cho đôi ta gặp nhau nhưng ta đã đặt tên chính thức cho mối quan hệ này chưa ? Và tại sao ta lại chờ đợi định mệnh đưa đẩy mà không tự tạo cho bản thân cơ hội để vung vén hạnh phúc.

Nếu duyên đến nhưng tại sao chúng ta lại buông bỏ. Phải chăng ta cảm thấy bản thân chưa đủ tốt hay sợ làm phiền cuộc sống của người khác. Buông bỏ có đau không, lựa chọn này có khiến ta nuối tiếc không ? Nếu nuối tiếc nhưng không có cách nào khác thì phải làm sao …

Một chữ duyên nhưng đã bao lần khiến ta thổn thức. Một lần gặp gỡ nhưng hạnh phúc hay hối hận cả đời. Đâu phải duyên cứ đến là ta có thể nắm bắt và theo đuổi. Đâu phải bất cứ khi nào duyên xuất hiện, ta cũng có thể có quyết định đúng đắn.

Nhưng nếu tạo hoá đã ban duyên thì nên cố gắng hết sức để vung vén hay ít nhất cũng gìn giữ cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Và hãy luôn phấn đấu hết mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân để vẽ nên bức tranh cuộc đời theo hướng tươi đẹp nhất có thể, không phải mòn mỏi chờ đợi vào số phận.

Cố gắng không phải vì tham vọng tiền tài hay danh vọng mà là để quyết định được mọi thứ đến với ta theo hướng hạnh phúc và tích cực nhất có thể.

Cố gắng là để khi định mệnh xuất hiện, chúng ta không phải vì bản thân quá tệ mà lùi bước. Cố gắng là để khi có cơ hội phát triển, chúng ta không phải ôm nuối tiếc mà buông bỏ. Cố gắng là để có thể lựa chọn cái kết bớt đau khổ nhất cho mọi điều xảy đến với cuộc đời mình.

Nguồn ảnh: Unsplash Kien Do

[22.04.2020]

Tâm lắng lại cho lòng an yên

Chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống yên bình, không xô bồ, sáng sáng thức dậy làm điều mình thích, cùng người mình thương trải qua những thú vui tao nhã, trôi qua những ngày dài.

Nhưng đến lúc có cơ hội đó thì có mấy người thật sự tận hưởng hay lại than vãn chán nản, buồn tẻ, mong một ngày được nhọc một chút, suy nghĩ một chút, thách thức một chút.

Và thật sự, có khó khăn, có giông bão thì người ta mới càng quý những giây phút an yên, nhưng an yên không phải là những giây phút lặp đi lặp lại nhàm chán mà phải là những khoảnh khắc tươi đẹp cùng nhau cổ vũ tinh thần, cùng nhau giải quyết những trở ngại, cùng nhau chia sẻ những vui buồn hờn tủi trong cuộc sống.

Nếu cuộc đời trải đầy hoa hồng, không chút chông gai thì sự bình yên trở nên nhàm chán một cách tiêu cực và đôi khi thật vô nghĩa.

Khi giông bão, khi khó khăn nhất là khi bình yên nhất, ngọt ngào nhất. Nhưng là nếu như có người ở cạnh bên lắng nghe và san sẻ, nếu có người vì nhau mà cố gắng.

Và dù không có bất cứ ai bên cạnh nhưng những lúc sóng gió, chúng ta lại cảm thấy lòng bình yên đến lạ kỳ. Đó là lúc chúng ta đã trưởng thành, đã bình tĩnh hơn trước mọi thách thức, hít thật sâu rồi giải quyết từng thứ một. Bởi ta biết rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết và ta sẽ làm được rồi tất cả sẽ ổn. Mạnh mẽ khiến tim ta bình yên hơn bất cứ điều gì.

Bình yên ấy mà, dễ lắm. Đau thì khóc một tí, vui thì cười một tí, sống thật với chính mình một chút rồi bình yên sẽ đến thôi.

[23.04.2020]

Ai cũng có những cảm xúc riêng, những nỗi đau riêng, không thể so sánh là nhiều hơn hay ít hơn nhưng đừng vì cảm thấy bản thân mình đau hơn, khổ hơn, mệt mỏi hơn mà ganh ghét, mà đổ lỗi, mà tổn thương, nhất là những người ta yêu thương.

Không ai bắt ép ta phải tươi cười khi lòng đầy đau khổ, không ai bắt chúng ta phải dốc sức vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta chấp nhận khó khăn, chấp nhận thử thách, đi theo con đường mà mình lựa chọn thì đừng đổ lỗi cho số phận hay tổn thương người khác.

Ai cũng sẽ mắc sai lầm trong đời, tại sao phải xấu hổ khi nhận sai. Sai thì nhận rồi sửa, rồi sẽ có kinh nghiệm, rồi sẽ tiến bộ hơn.

Giấu đi chỉ làm ta quên rồi lại mắc phải lần nữa và cũng không ai dạy ta phải sửa như thế nào. Cứ thế đời ta sẽ trượt dài với những sai lầm, với những vết dao cứa vào nỗi đau của người khác và dày vò lương tâm chính bản thân mình.

Ảnh: Pinterest

[24.04.2020]

Có những người nói sẽ không bao giờ tin vào hai chữ “duyên phận” nhưng thật ra họ luôn trông mong vào định mệnh, vào tình yêu sét đánh và chẳng sai khi ai ai mà không hướng đến hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc không phải tự nhiên xuất hiện, nó cũng cần những khoảnh khắc nắm bắt kịp thời các cơ hội và sự cố gắng theo đuổi những gì mình mong muốn.

Những lựa chọn và hành động ở hiện tại sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta ở tương lai. Chúng ta muốn sau này có cuộc sống như ta mong muốn, gặp được và ở bên người ta kỳ vọng. Và tất cả đều phụ thuộc vào chính chúng ta của bây giờ. Cố gắng vì tương lai mà chúng ta mơ ước.

P/s: “Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”.

[27.04.2020]

Sợ nhất là khi những người chúng ta yêu thương tin tưởng ta gần như tuyệt đối, đặt tất cả kỳ vọng vào mình mà chúng ta thì không thể đáp ứng được kỳ vọng đó và đau nhất là dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không với tới được kết quả mà họ mong muốn.

Đau nhất không phải là tự ti về bản thân mà là đánh mất lòng tin từ những người mà ta yêu thương, làm họ buồn và thất vọng.

Rồi sẽ đứng lên bắt đầu lại sau thất bại nhưng có còn ai ở phía sau chờ đợi, còn có hậu phương nào để làm chổ dựa tinh thần cho ta vững tin bước tiếp không ?

May mắn là khi có người bên cạnh yêu thương chia sẻ, áp lực là khi người đó hi vọng quá lớn vào ta và cô đơn là khi ta đánh mất niềm tin của người mà ta yêu thương, là khi chúng ta chẳng còn áp lực nữa, cũng chẳng còn động lực phấn đấu nữa, chỉ vô thức bước tiếp trên con đường cô độc của mình chọn lựa.

Nhưng xin hãy tin tưởng vào bản thân và phấn đấu hết mình đi rồi một ngày chúng ta sẽ lấy lại lòng tin của những người mà ta trân quý.

Những bước khó khăn này thôi thì chỉ cần một mình mình tin và một mình mình chống đỡ, khó khăn một chút, mệt mỏi một chút, rồi sẽ qua thôi.

[29.04.2020]

Nếu có những lựa chọn tốt hơn thì đâu ai muốn trải qua những ngày tháng tạm bợ…

Tạm bợ ấy mà, khó khăn đấy mà, có trải qua thì mới trưởng thành, có cố gắng thì sẽ thành công.

Đời bắt ta phải sống tạm bợ nhưng chính ta sẽ quyết định khoảng thời gian đó kéo dài đến bao giờ.

Có thể hiện tại là bắt đầu, không có sự lựa chọn, chúng ta buộc phải tạm bợ nhưng không phải là tương lai, không phải là một đời.

Hãy nhớ chỉ là tạm bợ, chỉ là nhất thời, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không được đắm chìm và chắc chắn chúng ta phải nỗ lực vượt qua giai đoạn này, cố gắng hết mình hướng tới điều tươi sáng, hướng đến nơi mà chúng ta có được nhiều sự lựa chọn tốt đẹp hơn.

Cố gắng sẽ khiến chúng ta có thêm nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình, không phải chỉ là bế tắc rồi khư khư giữ một mối quan hệ tạm bợ, một không gian sống tạm bợ, một cuộc đời tạm bợ.

Sao ta có thể biến tất cả trở nên tạm bợ mãi mãi thế kia mà không cố gắng thay đổi hoặc đơn giản là cho nó một tí cơ hội khác đi xíu xiu mỗi ngày ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

———————–

Tháng tư ngẩn ngơ với mọi thứ
Giờ chỉ còn lại những thừa dư ….

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

1 Bình luận

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: