Lâu rồi, mình không ngồi lại viết vài dòng vu vơ. Dạo này, mình chỉ toàn ở nhà thôi nên cũng không có nhiều cảm xúc để viết gì đó. Nhưng tuần này thì khác, mình ra ngoài và gặp những người thân yêu.
—-
Hôm qua, mình gặp lại vài người bạn cũ. Lúc hẹn gặp nhau thì có đôi chút lo lắng vì cũng lâu lắm rồi không gặp. Phần vì dịch, phần vì đứa nào cũng bận rộn với cuộc sống. Nhưng cuối cùng, chúng mình cũng gặp được nhau. 5 phút đầu còn loay hoay tìm chủ đề. Nhưng rồi không biết luyên thuyên từ khi nào mà không hết chuyện. Để rồi ra về khi quán phải đóng cửa và cả đám nghĩ tới mai còn phải làm việc nữa chớ. Thế đấy, giờ mới nhận ra bạn bè thật kỳ diệu. Một năm, hai năm không gặp nhưng vẫn như mới hôm qua.
Sao phải nói “Lâu rồi không gặp”
Lần cuối gặp chuyện như mới hôm qua
Hôm nay, mình lại phóng xe về nhà từ sáng sớm. Lâu rồi không chạy xe đường dài nhưng không mệt gì cả. Nhìn qua nhìn lại là đã về tới nhà. Nhiều lúc cũng bực dọc, nhiều lúc lại vui vẻ, có khi lại đau lòng, có khi lại buồn tủi. Nhưng rồi quăng hết tất cả và lái xe về nhà. Tìm một không khí mới, một điểm tựa nhỏ cho tinh thần. Đơn giản vậy thôi. May mắn là khi vẫn còn có gia đình. Dừng lại bên những người thân yêu một chút, để rồi có thêm động lực tiếp tục quay lại thành phố xô bồ và náo nhiệt kia.
Về nhà, nơi có hoa, có vườn, có ba, có mẹ
Tâm yên bình, lặng ngắm mặt trời lên …
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
—–
Lỡ ghé xem rồi, bạn có thể xem thêm vài bài viết liên quan nữa nhé:
- Ai cho ta thứ tình cảm gọi là vô hạn ?
- Nghe chi miệng đời cứ phũ phàng
- Tháng chín lặng thinh – Một mình ngẫm nghĩ về mọi thứ
—–
Một bình luận trong “Viết một chút gì đó …”