Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Tháng sáu nặng chút lao đao (06.2020)

 98 lượt xem


[01.06.2020]

Nhớ đứa bé vô âu vô lo của mười năm trước, chẳng màng nghĩ chuyện ngày mai, vui vẻ làm những điều mình thích mặc sự đời bất biến vô thường, mặc những lời dè bỉu dèm pha, chỉ cần thích là sẽ làm bằng được.

Ngày ấy đơn giản nhường nào, thoải mái, chẳng áp lực, vẽ nguệch ngoạc rồi cho là giỏi, cho là có khiếu hoạ sĩ, cứ mải mê chạy theo sở thích của mình, mơ một giấc mộng ảo ảo hư không. Ấy vậy mà hay, ấy vậy mà vui.

Giờ làm gì cũng dòm trước ngó sau, sao cho vừa lòng thiên hạ, đẹp lòng mẹ cha, rồi dần chẳng biết bản thân mình thích gì, yêu gì, dần vô cảm với mọi thứ. Có vui cũng chẳng màng cười, có buồn cũng chẳng nói ra, một giọt nước mắt cũng không buồn đọng.

Phải chăng đó là trưởng thành hay chỉ là đứa con nít không cảm xúc dần già đi theo năm tháng. Đứa con nít không tìm ra phiên bản người lớn của chính mình, đứa con nít hoang mang với thế giới xung quanh, đứa con nít luôn lo cho tương lai nhưng lại chẳng hình dung được hình hài của nó như nào …

[02.06.2020]

Có những ngày chẳng muốn cố gắng nữa ….

Có những ngày chỉ muốn từ bỏ tất cả, buông hết mọi thứ để tìm khoảng không tự do tự tại cho riêng mình.

Nhưng tôi à, tại sao ta lại từ bỏ khi chưa đâu đến đâu, lẽ nào ta đã quên lý do ta bắt đầu, lẽ nào ta nhẫn tâm nhìn những nỗ lực của ta gây dựng bằng mồ hôi và nước mắt đổ sông đổ biển, lẽ nào ta nỡ nhìn những người yêu thương thất vọng và đau khổ vì mình.

Ta, không phải là đứa trẻ bé bỏng ngày nào nữa, ta phải có trách nhiệm với bản thân, với những người yêu thương và với chính cuộc sống này. Ta, nếu muốn buông thì phải tìm được một lý do mới vĩ đại hơn, to lớn hơn cái lý do ta đã từng bắt đầu, có nền tảng để ta rẽ một lối đi tươi sáng hơn con đường ta đã từng dấn bước.

Ta, không phải vì chút sĩ diện, chút tự cao, chút mệt mỏi, chút ham muốn cá nhân mà dễ dàng bỏ cuộc. Ta, nếu còn có thể cố gắng, còn gồng gánh nổi, còn thấy nỗ lực này là xứng đáng thì chớ vội buông tay.

Ta, dừng chân đứng lại nghỉ ngơi một tí rồi bước tiếp con đường phía trước. Dẫu mơ hồ, dẫu chông gai nhưng ta sẽ bước đến cùng bằng niềm tin vững chãi bởi ta không muốn viết vào quyển từ điển của cuộc đời mình hai từ “nuối tiếc”.

Chính ta sẽ dần tập quen, tập yêu con đường mình đã chọn và sẽ đi hết con đường này.

Có sóng gió thế nào rồi cũng sẽ vượt qua…

Nguồn: Ảnh Unsplash | Elena Putina

[03.06.2020]

Chẳng ai lại không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Rót mật vào tai thì ai mà chẳng đau đáu tin tưởng, ai mà chẳng một phút xiêu lòng.

Nhưng đôi khi chúng ta nên tập lắng nghe những lời nói không xuôi, những góp ý thẳng thắn. Bởi đó mới là sự chân thành, đó mới là cách giúp ta nhận thức đúng về cuộc sống và với chính bản thân mình.

Chúng ta đôi lúc nên dừng lại và hỏi thẳng người đối diện cảm nghĩ chân thật của họ về mình và dù họ có đánh giá thế nào, ta cũng đón nhận với thái độ tích cực.

Sự thật đôi khi mất lòng nhưng mất lòng trước, được lòng sau. Rồi ta sẽ hiểu được điều gì nên và không nên để bản thân khắc phục và thay đổi tốt hơn.

Và chính ta, đôi khi cũng có những nhìn nhận khó xử và chỉ giấu đi dưới lớp bọc của những lời nói hoa mỹ xã giao.

Nhưng ta nên nhớ hãy xả vai khi cần, vì nó chỉ khiến cả ta và họ thêm mệt mỏi và xa cách mà thôi. Ta nên có những phút ngừng lại và xin phép họ nói những góp ý chân thành của bản thân dành cho họ.

Nếu họ không cần thì chúng ta không nên gượng ép, còn nếu họ cần thì ta bắt đầu san sẻ ý kiến (từ việc nho nhỏ trước và chọn một điều thôi). Mối quan hệ của cả hai có thể sẽ trở nên khác đi bởi chúng ta không phải đối xử với nhau xã giao mà đã trở nên thân thiết và có thể chia sẻ cho nhau để cùng tốt hơn mỗi ngày.

Tóm lại, xã giao chỉ là sự tiếp cận, bắt đầu một mối quan hệ, không phải là biện pháp lâu dài để duy trì nó. Chúng ta nên đối xử và chia sẻ một cách chân thành, không phải là thẳng thừng chỉ trích người khác nhưng cũng chẳng phải là dùng lời ngon tiếng ngọt để dối người dối ta.

Lời nói phải xuất phát từ sự quan sát hằng ngày, sự quan tâm thấu hiểu và chắc chắn phải đến từ trái tim chân thành thì mới có thể chạm đến trái tim …

Nguồn: Ảnh Unsplash | Joanna Kosinska

[04.06.2020]

Cười cười nói nói cả ngày đâu có nghĩa là tâm này an yên, lòng này vui vẻ, thoải mái đâu chứ.

Ta cứ cười nói như một cách tự trấn tĩnh bản thân rằng mình ổn.

Ta cố giấu đi những cảm xúc tiêu cực bởi ta sợ những người thương ta sẽ lo lắng, sợ hơn là những người ghét ta sẽ có cơ hội tổn hại ta và ta cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của những người bình thường xung quanh ta.

Ta cười trừ, ta cố kể những câu chuyện phiếm bởi đôi khi ta chẳng biết phải giải quyết như thế nào và có buồn thì sao, thì chuyện đã và sẽ vậy, chẳng thể thay đổi. Ta bất lực.

Và ta đôi khi có lúc chẳng nhận ra chính mình đang vô tình đeo chiếc mặt nạ vui vẻ mà chẳng hề hay biết. Như một thói quen khi bước chân ra đường, ta sống thảo mai với chính bản thân mình.

Chỉ có khi bước chân vào căn phòng một mình, nơi an toàn nhất, bình yên nhất cũng là nơi bản ngã của ta hiện hữu, đau buồn có, mệt mỏi có, thất vọng có. Vắng đi những nụ cười, những lời nói nhưng lại thoải mái đến lạ kỳ.

Một chiếc tai nghe, một bài hát yêu thích, ngồi thư thả phác hoạ một bức tranh, bình yên chẳng đâu xa vời …

Rồi ngày mai sẽ khác, sống thật với bản thân mình hơn, đối diện thẳng thắn với cảm xúc của chính mình. Hãy mạnh mẽ đối diện với mọi thách thức trong cuộc sống, đó là ý nghĩa của hoa bồ công anh và là niềm tin của tạo hoá dành cho chúng ta.

Buồn thì sẻ chia, đau thì cứ khóc thật to rồi tìm cách giải quyết. Mọi chuyện sẽ ổn theo cách mà chúng ta quyết định.

[08.06.2020]

Có những ngày facebook nhắc lại kỉ niệm xưa, ta thấy những điều mình trải qua, giờ nhìn lại thật trẻ con, ngô nghê và vụn vặt.

Nhưng những khó khăn đó, những buồn đau đó ta cũng rất trầy trật và chật vật để vượt qua.

Phải chăng những thách thức to lớn bây giờ rồi cũng sẽ có ngày trở nên nhỏ bé ?

Hay ta lại sẽ đối diện với những vấp ngã, những thất bại khổng lồ hơn để rồi nhìn lại chúng chẳng đáng để buồn đau và việc vượt qua tất cả trở ngại đối với ta chỉ là những thói quen …

Rồi ta sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn khi đối diện với mọi trở ngại bởi ta đã từng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của bản thân bây giờ.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, buồn đau nào rồi chỉ còn là ký ức. Chỉ cần ta kiên định, ta cố gắng, ta nghĩ một chút cho bản thân mình…

Ảnh: Unsplash | Verne Ho

[09.06.2020]

Đời này không có gì là trọn vẹn.

Người yêu mình, mình chẳng đoái hoài, mình yêu người, người chẳng quan tâm. Hoá ra tìm được người yêu mình không khó, càng dễ dàng để tìm ra người mình yêu. Nhưng thật tệ khi là hai chứ không phải một người.

Thật hạnh phúc cho ai đó khi yêu thương một người và được đáp lại toàn tâm toàn ý.

Và ngược lại, khi ta đứng giữa hai sự lựa chọn đầy khắc nghiệt kia thì sao ?

Ta từng nghĩ sẽ chỉ chọn người yêu mình. Nhưng khi ta đã không yêu thì họ có làm gì, có quan tâm thế nào thì đối với ta chỉ là con số 0. Sự thương hại nó khác lắm, nó có giới hạn rất ngắn, ta sẽ dễ dàng giận dữ, cảm thấy phiền phức, khó chịu và chắc chắn sẽ làm tổn thương đối phương rất nhiều.

Hay một lần chọn người mình yêu ? Nếu ta có thể từ bỏ cái tôi của mình, nếu ta có thể chấp nhận sự cô đơn, sự lạc lõng và chấp nhận đối phương dửng dưng trước mọi sự cố gắng của bản thân thì hãy tiến tới. Ta sẽ trở thành nạn nhân của sự thương hại hay sự vô tâm ?

Biết là không có gì là trọn vẹn, biết là gượng ép là đau khổ nhưng đôi khi đó là động lực để sống mỗi ngày. Nếu không thử thì làm sao có thể biết được kết quả thế nào. Nhưng cố gượng ép để đôi bên đều ngày càng đau khổ, dày vò nhau đến tận cùng bế tắc thì cuối cùng ta nhận lại được gì.

Tất cả chỉ là ta lựa chọn. Ta cần một người để ta được nũng nịu yêu thương hay muốn một người đưa ta đến tận cùng của cảm xúc là do ta quyết định.

Và với mình, đôi khi chỉ cần một người cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau đón ánh bình minh của ngày mai, không bao giờ buông tay dù tương lai có chông gai ra sao là đủ.

Ảnh: Unsplash | Kristina Tripkovic

[12.06.2020]

Đời này có gì là mãi mãi
Ký ức rồi cũng sẽ tàn phai
Nhưng than ôi những dằn vặt từng trải
Vẫn theo ta trên những đoạn đường dài …

Cứ cố làm bản thân bận rộn, cứ cố lấp đầy những khoảng không nhàn rỗi, không cho bản thân có cơ hội để một mình, để cô đơn, để suy nghĩ, bởi ta biết rằng ta rồi sẽ hoài niệm đến đúng một điều, một người duy nhất.

Điều sẽ khiến ta chạm đáy của sự cô đơn, của cảm xúc, của niềm đau. Người sẽ khiến ta mỗi lần nghĩ tới, bất chợt mỉm cười, bất chợt rơi lệ, bất chợt bao kỉ niệm ùa về nhưng người thì chẳng còn quay đầu nhìn lại …

Biết bao giờ ta mới có thể quên, biết bao giờ ta mới chữa lành được vết thương lòng, biết bao giờ niềm vui mới quay trở lại. Thôi thì chẳng cầu chóng quên cũng chẳng mong nhân duyên bất ngờ.

Ta chỉ cần lặng yên trôi qua chuỗi ngày hiện tại, mỗi ngày trôi qua ta lại mạnh mẽ hơn, quen dần, quen dần, dù không quên nhưng niềm đau cũng phần nào vơi bớt. Rồi sẽ có ngày bừng tỉnh dậy, ta viết tiếp được tương lai cho chính bản thân mình.

Ảnh: Unsplash | Ferdinand Stohr

[18.06.2020]

Có những ngày chỉ muốn một mình…

Có những ngày muốn cô đơn…

Có những ngày muốn sắp xếp lại đống hỗn độn trong bộ não và những lộn xộn trong chính cuộc đời mình…

Là những khoảng lặng trong cuộc sống của tôi…

Ảnh: Unsplash | Ferdinand Stohr

[20.06.2020]

Sao giờ này bạn vẫn chưa ngủ ?

Chỉ đơn giản hôm nay là cuối tuần hay lòng ta vẫn còn có một nỗi lo, một nỗi buồn, một nỗi sợ hay một sự trống rỗng không tên đang bám víu ta ngay lúc này.

Hãy quên ngay nó đi và nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon nào. Còn lỡ như, cứ nhắm mắt lại suy nghĩ nhiều hơn thì hãy viết ra cho nhẹ lòng, như trút bỏ được những vướng bận và ta sẽ chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Đêm lạnh về nặng chút suy tư
Lặng nghĩ về vui buồn trong quá khứ
Còn đọng lại chút kỉ niệm hình như
Những hoài niệm giờ xin nói giã từ
Cho tâm này buông bỏ những thừa dư …

Cả thế giới ngủ ngon nhé.

Ảnh: Unsplash | Klemen Vrankar

[23.06.2020]

“Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình”

Có những điều không thể nào kiểm soát được. Không may tình cảm lại là một trong số đó. Không phải cứ dốc hết tâm sức thì sẽ đạt được kết quả viên mãn.

Nếu đã có cảm tình thì một hành động nhỏ nhặt cũng sẽ khiến đối phương chú ý. Và ngược lại, nếu đã không nằm trong tầm ngắm của họ thì dù ta có dành yêu thương nhiều thế nào, có cố gắng quan tâm ra sao thì mọi sự đều vô nghĩa, chỉ tổ làm tổn thương bản thân mà thôi.

Duyên đến duyên đi là do trời quyết, không thể cưỡng cầu. Hợp tan đã được định sẵn, thôi níu kéo cho nhẹ nỗi lòng. Hạnh phúc thì vui vẻ đón nhận, buồn khổ thì nhất nhất buông tay.

Vương vấn chi người chẳng thuộc về mình, nuối tiếc chi mối quan hệ được đắp xây chỉ từ một phía. Cố gắng hết sức vẫn không được đền đáp, theo đuổi mãi mà vẫn xa tầm với, vậy hà cớ gì mà không thể buông tay.

Hạnh phúc không xa vời mà do chính ta nắm bắt và chọn lựa. Sao cứ mãi đắm chìm trong khổ đau mà không cho bản thân cơ hội chạm tay đến hạnh phúc. Rồi sẽ có người hiểu được tâm ý và nỗi lòng của bạn, nắm tay nhau đi hết con đường đời.

Lo lắng làm chi chuyện tương lai
Cứ sống trọn từng phút giây hiện tại
Hôm qua dẫu buồn khổ trải dài
Gạt nước mắt đón ánh nắng ngày mai …

Ảnh: Unsplash | Elly Johnson

[25.06.2020]

Hôm nay, có nhiều việc lắm không mọi người ?

Đau đầu thì nằm xuống nghe chút nhạc cho tịnh tâm. Đau lưng thì mua vài miếng salonpas dán cho nhẹ người.

Từ khi đi làm, salonpas với effaralgan như những người bạn thân. Nhưng mà, không nên lạm dụng effaralgan nhé. Chỉ nên dùng khi thật sự đau đầu quá thôi, nếu không lại gây mệt mỏi nhiều hơn và lờn thuốc nữa đó.

Thấy bản thân đau đầu quá thì tự thưởng cho bản thân một xíu thời gian thư giãn với nhạc nhẹ, tinh dầu thơm hay đi spa xông hơi giải toả căng thẳng. Đau lưng cũng thế, hãy dành xíu thời gian để đi xoa bóp nha.

Yêu bản thân một xíu đi nào. Chuyện gì nếu không thể giải quyết thì thôi cho vào quên lãng, chuyện gì có thể xử lý thì làm cho nốt đi. Quan tâm bản thân hơn nha.

Công việc nào cũng có khó khăn riêng, căng thẳng phải có nhưng ít ra hãy chọn một công việc bạn có thể có chút niềm vui, có chút đam mê, có chút tích cực cho bản thân.

Tình yêu cũng thế. Ít nhất ta phải vui vẻ trong mối quan hệ, không gượng ép cũng không bị áp lực từ đối phương.

Ảnh: Unsplash

[26.06.2020]

Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua…

Một ngày làm việc căng thẳng, làm hoài mà chẳng hết việc. Bỏ hết thôi đi về rồi từ từ tính tiếp và nào ngờ bị … kẹt xe. Đầu óc thì lâng lâng mà cứ nhích từng chút một. Ôi thôi… cảm giác đau ai thấu.

Về đến nhà là lăn đùng ra ngủ một giấc cho nhẹ đầu rồi thức dậy lao đầu tiếp với đống deadline chực chờ trước mắt. Cuối tuần nay còn đâu ?

Kể vậy thôi chứ phải phấn đấu hết mình chứ, còn trẻ mà, còn chịu khổ được thì sao phải từ bỏ. Hôm nay có mệt mỏi, có đau nhức, có căng thẳng thì rồi cũng qua. Không vừa lòng nhau thì công việc cũng còn đó, cứ chuyên tâm làm việc của mình thôi. Phấn đấu là vì bản thân, vì tương lai, vì hi vọng của những người yêu thương. Nghỉ ngơi, thả lỏng một xíu rồi tiếp tục cố gắng nha…

Ảnh: Unsplash | Yeshi Kangrang

[26.06.2020]

Những người đã không vừa mắt mình thì mình làm gì người ta cũng ghét nhưng càng ghét ta lại càng muốn chứng tỏ mình làm tốt đến cỡ nào, không cho họ có cơ hội hạ mình.

Mặc dù biết như vậy sẽ cực kỳ mệt mỏi. Chỉ cố làm tổn thương chính bản thân mình.

Ảnh: Unsplash | Channey

[28.06.2020]

Cầu vồng rồi sẽ tan…

Đời mà, bữa tiệc vui vẻ nào cũng sẽ đến hồi chia tay kết thúc. Tình cảm nào sâu đậm mấy rồi cũng sẽ nhạt phai.

Đời này chẳng mong gắn bó dài lâu thiên trường địa cửu, chỉ mong rằng khi gặp được nhau, ta biết trân trọng, sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân, trao cho nhau những điều giản đơn chân thành nhất, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau trưởng thành trên hành trình khám phá chính bản thân, cùng nhau đổi thay … và tiến về con đường phía trước.

Chẳng mong mãi mãi, chỉ mong chân thành.

Ảnh: Unsplash | Marvin Meyer

[29.06.2020]

Một sáng dậy, sao thấy lòng chênh vênh đến lạ …

Thích gì, muốn gì, cảm giác bây giờ là hỗn độn, là một khoảng chênh vênh.

Giờ sao nhỉ ? Thôi ta lại bước tiếp con đường quen thuộc hằng ngày đến khi thật sự xác định được mình muốn gì, cần gì.

Ngừng lại ngay giây phút chưa xác định được suy nghĩ của bản thân chỉ làm ta thêm chênh vênh và vô định.

Cứ bước tiếp rồi biết đâu ta sẽ thấy được tia nắng hi vọng, tìm ra chính bản thân mình.

[29.06.2020]

Đến một ngày, ta cảm phục bản thân ta và cũng sợ hãi với chính nó. Ta nhận ra rằng cuộc đời này đã khiến ta thay đổi rất nhiều.

Ta có thể mỉm cười khi lòng chẳng hề vui, ta phản xạ một cách tự nhiên, tay bắt mặt mừng khi có người đến bên cạnh rồi quay ngoắt cảm xúc 360 độ ngay khi họ rời đi.

Tự hỏi lòng từ bao giờ ta lại kiềm chế cảm xúc giỏi đến thế. Tự hỏi lòng từ bao giờ ta thảo mai và giả tạo đến thế…

Phải chăng là ngoại cảnh tác động đến bản thân hay chính ta đã thay đổi, đã trưởng thành hoặc ta vẫn ngây ngô tự nguỵ tạo cho bản thân chiếc mặt nạ mạnh mẽ để giấu đi tâm hồn mỏng manh của chính mình.

Chẳng ai biết được lòng ta đang rối tung, tâm sự đầy mình, đầu óc như tơ vò, deadline đang chất đống. Bởi giờ ta chẳng muốn ai lo lắng, ai thương hại…

Ta biết rằng có than vãn cũng chẳng được gì, ta lặng lẽ sắp xếp từng thứ, ta biết chỉ có ta mới có thể giải quyết được vấn đề của chính mình.

Có lẽ đến một lúc nào đó, khi mệt quá thì ta sẽ buông tay, rũ bỏ mọi thứ nhưng chẳng phải bây giờ…

Đâu ai biết được sau nụ cười ấy, sau những lời đùa vui ấy là gì ?

Ảnh: Unsplash | Hybrid

[30.06.2020]

Sài Gòn đẹp lắm, xa hoa, có nhiều cơ hội, cho ta những hi vọng cho tương lai, cho ta nhiều trải nghiệm thú vị, thả mình với những sở thích của riêng ta.

Nhưng ta cũng rất mệt, rất bơ vơ, rất cô độc.

Cho dù thế nào, vẫn chưa đến lúc buông tay, tương lai sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, đúng không, cứ tin vào chính mình, cố lên nhé…

Ảnh: Unsplash | Huyen Nguy

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——————–

Tháng sáu đầy ắp lao đao
Muộn phiền lo lắng trôi mau thôi mà …

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: