Loading

Lại một ngày mưa. Một cơn mưa nhẹ thoáng, bao ký ức bỗng chốc ùa về, cuốn nước mắt trôi theo những giọt mưa …

08.04.2020 | Mưa à, sao vẫn chưa chịu rơi !

Hôm nay, sau một ngày dài làm việc khá là mệt mỏi, mình rời khỏi công ty với tâm trạng không ổn lắm và nhìn lên bầu trời. Vẫn may là hôm nay tan làm khi trời vẫn còn sáng nhưng gợn mây đen và âm u lắm. Mình luôn hi vọng một cơn mưa xoa dịu cái nắng nóng của những ngày này và càng mong mưa nhiều hơn khi quê mình đang hạn mặn. Và đơn giản, mình cũng là một đứa cực thích mưa.

Nhưng cuối cùng chờ đến đêm và trời vẫn không mưa. Và càng khó chịu hơn khi trời cứ nổi tiếng sấm sét. Lúc nhỏ, mình sợ sấm sét lắm. Mỗi lần trời sấm sét, mình sẽ chạy trốn vào phòng kín, ngồi vào góc và bịt tai lại, sợ đến phát khóc. Và giờ cực ghét nghe âm thanh ấy. Không đáng sợ, không khóc thét như lúc nhỏ nhưng mỗi lần nghe là mình đau đầu, khó chịu và sẽ trùm mền đi ngủ để thôi nghe âm thanh ấy nữa.

Dẫu biết sấm sét là dấu hiệu tốt báo hiệu trời sẽ mưa. Dẫu yêu mưa nhưng nỗi sợ sấm sét chưa bao giờ buông. Cuộc đời này là vậy. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Yêu thương càng nhiều, lo sợ càng nhiều. Có những nỗi sợ cứ đeo bám dai dẳng từ bé đến lớn, đặc biệt là những nỗi sợ liên quan đến những điều mình quan tâm, yêu thương và trân trọng. Dù cách đối diện với nó có khác đi, có nhẹ nhàng hơn thì vẫn ám ảnh ta mỗi lần xuất hiện.

Nhưng dù sao thì, mưa à, hãy rơi đi, dù có bao nhiêu sấm sét, mình vẫn chịu đựng được mà… Chỉ cần mưa đến, mọi nỗi sợ đều sẽ tan biến…

01.06.2020 | Chiếc ô ngày mưa nào giờ còn đâu ?

Với ai đó chỉ là tình cờ, chỉ là thoáng qua nhưng với ai kia lại là những mảnh ký ức gắn sâu vào trong tâm trí, không thể nào quên được.

Rồi một cơn mưa nhẹ thoáng, bao ký ức bỗng chốc ùa về, cuốn nước mắt trôi theo những giọt mưa …

Nhớ chiếc ô ngày nào
Những ân ái gửi trao
Bao ký ức ngọt ngào
Sao đành vội phai mau …

mua
Chiếc ô ngày nào giờ còn đâu ? (Ảnh: Unsplash – Erik Witsoe)

06.06.2020 | Cùng con phố, khác cơn mưa nhưng vẫn đó nỗi cô đơn

Hôm qua, đứng ở một góc phố vắng, một cơn mưa khẽ lướt, ta thấy một chút chông chênh, một chút cô đơn, lẳng lặng cầm ô mà bước nhẹ dưới mưa.

Hôm nay, cũng góc phố ấy nhưng không còn thưa người, người qua kẻ lại, đan tay nắm chặt bước qua ta, rồi ào xuống một cơn mưa làm ta ướt sũng, nước mắt ta khẽ chút lưng tròng…

mua
Con phố ấy, cơn mưa khác nhưng cùng nỗi cô đơn (Ảnh: Unsplash – Osman Rana)

13.06.2020 | Mưa rồi sẽ tạnh thôi !

Hôm nay, trời lại đổ mưa bất chợt. Hôm nay, ta đã quen với điều đó, ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc dù rồi. Nhưng cơn mưa hôm nay lớn lắm, lớn đến nỗi ngập đường, lớn đến nỗi có cầm dù thì chắc chắn nước cũng sẽ hắt vào mặt, vào người và sẽ ướt nhem mất thôi.

Nhưng ta biết mưa mà, rồi cũng sẽ tạnh thôi. Ta cứ chờ mưa tạnh vậy, cứ chờ nước rút vậy. Ta đâu gấp gáp gì, đâu ai đợi mình, cũng chẳng việc gì làm mình bận tâm. Ta, đã chờ mãi một chiếc dù đến nỗi tim chai sạn, tự sắm cho mình một chiếc ô thì chờ thêm một chút đến khi mưa tạnh có là gì.

Và ta, đã yêu bản thân nhiều hơn, ta dại gì đày đoạ bản thân bị ướt, bị bệnh khi dầm mưa về nhà chứ. Dù không ai bên cạnh, ta vẫn sẽ sống tốt, sẽ yêu bản thân nhiều hơn, sống trọn vẹn cho cuộc đời của chính bản thân mình.

Ngồi đây một tí, đọc một quyển sách, lôi quyển sổ hý hoáy vài nét vẽ, đeo tai nghe thưởng cho mình xíu nhạc chill hay tâm tình với mọi người xung quanh một tí. Cứ thế, thời gian trôi qua, và mưa tạnh rồi, ta về thôi…

Mưa rồi cũng sẽ tạnh
Cây rồi lại tươi xanh
Một mình ta hiu quạnh
Sống trọn kiếp độc hành …

mua
Mưa rồi sẽ tạnh thôi (Ảnh: Unsplash – Liv Bruce)

Yêu thương thật nhiều

-Rối-

—————————-

(…)

Một chiếc nhạc buồn: https://shorten.asia/1jRq7qge

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích