108 lượt xem

Trên đời này, bạn sợ nhất điều gì ?


Hôm nay, mình đọc được dòng trạng thái của một người bạn trên Facebook. Ba bạn ấy vừa mới qua đời. Không phải là những dòng tâm trạng đau lòng, bạn ấy chia sẻ những lời cảm ơn chân thành và những khoảnh khắc tuyệt đẹp của ba với gia đình bạn ấy. Bạn ấy muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của ba mình cùng những dòng cảm ơn ba đã xuất hiện bên cạnh bạn ấy. Bạn ấy muốn ba mình ở một nơi xa sẽ nhìn thấy một cô con gái mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, vui vẻ nhất như người mong muốn.

Cách đây ba năm, bạn ấy đã cùng ba vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Những tưởng sẽ có một cái kết tốt đẹp lâu dài nhưng cuối cùng, ba bạn ấy vẫn không thể ở bên bạn ấy lâu hơn nữa. Nhưng ba năm qua chắc chắn là những năm tháng mà bạn ấy chẳng thể nào quên. Những năm tháng cả gia đình dành tất cả tình yêu thương cho ba và ngược lại bởi chẳng biết sẽ đi với nhau được bao lâu. 

Và dòng trạng thái của bạn ấy làm tim mình khựng lại. Mình đồng cảm với bạn ấy. Hai năm trước, ba mình và mình cũng chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Suốt 1 tháng không ăn không ngủ chờ kết quả chẩn đoán, hơn 1 tuần cùng ba trong phòng cấp cứu, rồi giải phẩu, rồi hồi sức. Không biết bao nhiêu lần lén lau nước mắt để bước vào phòng mỉm cười động viên ba không sao, biết bao lần ngủ trùm mền dưới giường bệnh giả vờ ngủ cho ba yên tâm. 

Rồi bao lần nhìn những cô chú bệnh nhân xung quanh ra đi mà sợ hãi như muốn trầm cảm. Nhưng may mắn, mọi chuyện rồi cũng ổn. Suốt gần 2 năm qua, mỗi lần ba đi tái khám là tim lại quặng lại, lo lắng, sợ hãi. Nhiều lúc sợ đi với ba, sợ phải nghe kết quả từ bác sĩ nhưng cũng không muốn ba đi một mình. May mắn là kết quả mỗi lần một tốt hơn, giờ chỉ cần tái khám một năm một lần như một người bình thường. 

Mình thầm cảm ơn cuộc sống này. Mình từng xin cuộc đời này, chỉ cần cả gia đình bình an mà thôi, mình chẳng cần gì cho riêng mình cả. Và có lẽ lời cầu xin mình đã hiệu nghiệm. Ba vẫn ở bên mình. 

Sau cơn bệnh của ba, cả gia đình mình dường như hoàn toàn thay đổi. Tình yêu thương chưa bao giờ vơi nhưng trước đây, cả nhà ít khi nào biểu hiện. Sau năm đó, mỗi giây phút bên cạnh nhau đều ngập tràn yêu thương, chẳng ai ngượng ngùng bày tỏ. Có lẽ bởi ai cũng sợ không biết bên nhau được bao lâu. 

Thật sự yêu thương càng nhiều thì nỗi sợ càng lớn.

Mỗi lần bỏ quên điện thoại ở đâu đó, mình đều lo lắng đến bất an, sợ ba mẹ gọi không được cho mình sẽ lo lắng. Mỗi lúc thấy cuộc gọi nhỡ của ba hay của mẹ, mình đều hối hả gọi lại ngay vì không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà không. Mỗi lần nghe ai đó mất, mình lại gọi về nhà, chỉ cần nghe được tiếng mọi người trong nhà cho yên tâm. Và đêm đó, thế nào cũng sẽ không ngủ được vì cứ trằn trọc suy nghĩ. 

Ngày đầu tiên ba vào viện, mẹ đã gọi cho mình nhưng mình không bắt máy. Sau đó, khi mình gọi lại, mẹ đã lấy bình tĩnh và nói dối mình chỉ gọi hỏi thăm thôi. Và cuối cùng, ba ở phòng cấp cứu hơn tuần, chị họ mình mới gọi nói mình biết. 

Cũng vì lý do đó, mình luôn giữ khư khư điện thoại, mỗi lần để quên là cực độ lo lắng. Mình không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi nào. Mình cũng nói với cả nhà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy gọi con đầu tiên. Dù buồn hay vui, con đều muốn biết đầu tiên, con là thành viên trong gia đình, con muốn cùng cả nhà chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn nhất. Dù như thế nào, con vẫn muốn bên cạnh chăm sóc gia đình mình. 

Có lẽ con là đứa vô dụng. Con tìm đến một thành phố xa nhà một chút, tìm một con đường thành công sớm hơn một chút để ba mẹ tự hào về con. Con sợ khi ở nhà chỉ là đứa dựa dẫm vào ba mẹ, chẳng thể lớn, chẳng thể quan tâm chăm sóc ba mẹ mà chỉ khiến ba mẹ phiền lòng. Nhưng đó cũng là nỗi sợ của con bởi nếu không ở gần gia đình thì con sợ mỗi lần nhà có chuyện con đều là người cuối cùng biết tin. 

Con phải cố gắng cho con đường của riêng mình cũng là cố gắng để ba mẹ tin con gái đã trưởng thành, đã tự lập được và sau này quay về quê nhà có thể chăm sóc cho ba mẹ. Nhưng con sợ, sợ ba mẹ chẳng thể đợi con, sợ thời gian này cứ trôi qua một cách tàn khốc, sợ quay đầu lại chẳng còn lý do con bắt đầu.

Người bạn ở đầu bài cách đây vài ngày vừa cập nhật trạng thái được thăng chức ở một vị trí không tưởng. Có lẽ ba bạn ấy chính là lý do để bạn ấy cố gắng nhiều đến thế. Nhưng cũng ở một thành phố xa xôi.

Hôm nay, chuyện buồn ập đến, hi vọng bạn ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua, không chỉ mạnh mẽ chống chọi buồn đau vì ba bạn ấy mà còn lấy lại tinh thần động viên mẹ và chăm sóc cô em gái bé nhỏ chưa vào lớp 1 của bạn ấy. Có lẽ mọi thứ bạn ấy đã lên tinh thần nhiều năm trước, cả bạn ấy và ba bạn ấy đều chuẩn bị rất nhiều cho cuộc sống không sự xuất hiện của ba trong gia đình này. Nhưng đau buồn vẫn không thể tránh khỏi. Mình biết bạn ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua vì niềm tin, niềm hi vọng của ba bạn ấy, vì những thành viên còn lại của gia đình. Và ba bạn ấy lúc nào cũng tự hào về bạn ấy.

Mình bây giờ phải cố gắng nhiều hơn và nhanh nhất có thể. Và về nhà, về với những khoảnh khắc hạnh phúc khi còn có thể.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——-

Không chỉ cố gắng từng ngày cho tương lai mà còn trân trọng những phút giây của hiện tại. 

Cuối tuần này con về nhà, ba nhé ! Xin hãy chờ con.

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.