Loading

Lâu đài cát phải chấp nhận sóng cuốn trôi nhưng lâu đài cát trong tim thì tồn tại mãi muôn đời. Ai cũng có một lâu đài cát như thế …
—-

Như câu chuyện trong tác phẩm “Nát giỏ còn bờ tre”. Có hai đứa trẻ cùng nhau hì hục xây toà lâu đài trên cát. Xây thật đẹp, xây đến lúc nó gần như hoàn chỉnh thì bị sóng cuốn trôi đi mất. Ai cũng sẽ nghĩ chúng sẽ khóc thật to nhưng không, chúng vẫn nắm tay nhau, tiếp tục cười đùa. Có thể chúng sẽ xây một toà lâu đài mới hoặc vui vẻ cùng chơi một trò chơi khác mà thôi.

Với chúng, đó chỉ là một chuyến rong chơi. Chỉ cần vui, chẳng cần thành quả. Xây xong rồi, đẹp đấy nhưng rồi cũng sẽ đến lúc sẽ trôi đi. Nên chúng chẳng bất ngờ gì kết thúc này. Chúng chỉ biết đây là một trò chơi để cả hai vui vẻ. Cả hai vui vẻ, là đủ. Chỉ cần nhìn về phía đối diện, bạn mình vẫn cười thì vẫn cứ vui.

Nhưng nếu một trong hai đứa không vui hoặc ai đó chen ngang tác động chê bai thì chắc chắn cả hai sẽ nuối tiếc, sẽ giận dỗi, bực bội vì đánh mất thành quả. 

Nghĩ xa xôi một chút. Tình yêu cũng là một toà lâu đài như thế. Cố dựng xây, gắng vun đắp, năng tô vẽ, dặm thêm những yêu thương đong đầy. Có chăng chẳng phải là trò chơi bởi nó đánh đổi bằng thời gian, bằng thanh xuân, bằng cảm xúc của những con người. Để rồi, một ngày, con sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả. Hai người trưởng thành lặng lẽ nhìn nhau. Người thì nuối tiếc công sức dựng xây bao năm gắn bó. Người thì thực tế chấp nhận hiện thực phũ phàng. Người thì lo lắng tương lai sẽ ra sao. 

Để rồi đối diện sự thật bằng những cách khác nhau. Sóng ập vào chưa làm lâu đài vỡ tan nhưng cơn giận dữ của một người chôn vùi toà lâu đài vào sâu nơi dĩ vãng. Người thì lặng im chấp nhận mọi thứ chẳng biết nên làm gì. Kẻ thì giận dỗi bỏ đi trong tuyệt vọng. Sao chúng ta không thể như những đứa trẻ kia, tiếp tục cùng nhau vui đùa, đón nhận những niềm vui mới trong cuộc sống. Sao cứ phải dằn vặt nhau cả đời. 

Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng ? Cớ sao dày vò mãi toà lâu đài xưa cũ. Cứ giữ cho nhau những hoài niệm đẹp nhất về một toà lâu đài xinh đẹp, cứ trân trọng khoảng thời gian đã trưởng thành cùng nhau, cứ bước tiếp và ủng hộ nhau trên con đường mới. Bên nhau cũng được, xa nhau cũng được, chỉ cần cả hai cảm thấy bình yên trong tim là được. Nếu lỗi chẳng phải do ai mà chỉ do con sóng vội vàng ập tới thì cớ sao lại hoá chia xa ?

Chỉ cần chẳng ai có lỗi thì hãy đón nhận những niềm vui mới như những đứa trẻ kia. Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Cứ suy nghĩ đơn giản như những đứa trẻ kia có được không ?

Tất cả chỉ là những cơn sóng vô tri. Hãy nhìn vào người đối diện, người cùng bạn xây toà lâu đài ấy, mỉm cười và nắm tay họ, lắng nghe trái tim mình, còn yêu thương, còn cảm thấy xứng đáng, xin hãy cho nhau một cơ hội nữa…

—–

Tôi ước gì mình là một đứa trẻ vô ưu vô lo để đón nhận mọi thứ trên thế giới này bằng góc nhìn chân thật nhất, tích cực nhất.

-Rối-

—–

Link: Nát giỏ còn bờ tre: Nơi lưu giữ những nỗi niềm về tre …

—–

Bạn có thể tham khảo một số bài viết của nhà Rối bên dưới:

—–

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: