Tuổi 26: Cái tuổi chẳng sợ gì, chỉ sợ nghèo

Loading

“Vị chua chát của cái nghèo hoà trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống” – Trích “Cây cam ngọt của tôi”

—–

“Thích thật, để dành tiền vậy”

“Hấp dẫn quá, đợi khi nào có đủ tiền đã”

Những lúc hết tiền là những lúc mà thấy cuộc đời này cái gì cũng trở nên thơm ngon, hấp dẫn và tuyệt vời. Mệt mỏi là vậy đấy.

Chắc không ít người đặt cho mình cái cột mốc tuổi 25 sẽ đạt được điều này điều kia, nhưng rồi mấy ai đạt được.

Và khi ăn mừng sinh nhật tuổi mới lại là lúc cảm thấy khủng hoảng về chính bản thân mình.

Xung quanh mình, những đứa 26 sáng sáng thì ăn nói phớ lớ, nhưng tối về lại lo lắng đủ điều, và câu chuyện muôn thuở là nghèo.

Muốn làm này làm kia nhưng không đủ vốn.

Muốn học thêm này nọ nhưng phần không có thời gian mà phần nhiều là không đủ tiền đóng học phí.

Muốn đỡ đần ba mẹ nhưng lo cho mình còn chưa xong

Muốn đi đây đi đó nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ không còn gì ngoài chiếc túi rỗng

Muốn tìm một ai đó nhưng phần tự ti vì nghèo, phần lo cho sự nghiệp trước đã

26 là thế đấy, cũng không phải là túng thiếu nhưng không đủ đầy để thực hiện những ước muốn của mình.

Để rồi lo nghĩ mà chẳng dám làm gì.

Là cái tuổi nhận ra cuộc đời có nhiều thứ muốn làm nhưng lại bị bó buộc bởi chữ “nghèo”.

Và sợ nhất là, không làm bây giờ thì không kịp hoặc những chuyện xảy ra không lường trước.

Ba mẹ còn bao năm để chờ chúng ta ?

Làm gì để đáng mặt làm anh làm chị trong nhà ?

Có đủ trách nhiệm để lập gia đình nhỏ của riêng mình không ?

Còn bao năm tuổi trẻ để mà thất bại, để mà trưởng thành, để mà yêu đương, để mà thành công ?

Hay là chỉ có thể vùi đầu vào công việc hiện tại ?

Ngoài kia, lắm người tuổi này đã là ông này bà nọ, đã gia đình vẹn tròn, sao mình vẫn như này ?

Tuổi 26 áp lực đấy, mệt mỏi đấy, nhưng rồi cũng như bao tuổi khác, rồi sẽ qua thôi…

Cố gắng một chút, yêu thương bản thân mình một chút…

Bởi khó khăn còn nhiều thì chính chúng ta càng phải vững lòng, vững bước.

Chẳng phải chúng ta muốn làm chỗ dựa cho gia đình hay sao ? Trước khi làm chỗ dựa cho người khác, hãy biến bản thân thành chỗ dựa tốt nhất cho chính mình trước đã.

Nghèo thì tích góp từ từ, và như thế nào là nghèo, đừng đặt kỳ vọng hay áp lực quá lớn cho bản thân.

Chỉ cần vừa đủ cho cuộc sống của chính mình và những người mình yêu thương là đủ.

Nếu vẫn cảm thấy mình nghèo thì không cách nào khác là cố gắng.

Và nhớ là đừng cố gắng một mình. Mệt mỏi thì chia sẻ nhẹ nhàng với những người mà chúng ta yêu thương để chúng ta cùng nhau tạo động lực cho nhau nhé.

Cuộc sống này lắm lúc khó khăn lắm, âu cũng một chữ tiền, hai chữ tiền. Nhưng biết sao giờ, đôi lúc ông trời vô tình giúp chúng ta trở nên giàu có đấy 🙂

Cố lên nào ! Ông trời không phụ lòng người đâu.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—-

Bạn bè bây giờ gặp nhau cũng cần có tiền, ăn / chơi ở chỗ này chỗ kia, thì nhớ là nhìn vào kinh tế của nhau một chút. Bởi nhiều khi chính chữ tiền ấy lại làm chúng ta xa cách nhau.

Cuộc đời mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Người may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, khá giả, người lại không may mắn đủ đầy như thế. Đâu trách được đời, cũng đừng trách chi mình. Chỉ là chút thử thách thôi, cố gắng một chút rồi mọi chuyện ổn thoả cả thôi.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

—-

Xem thêm các bài viết liên quan nhé:

—-

—–

Đặt sách “Cây cam ngọt của tôi” tại:

—-

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích