64 lượt xem

Chiều nay, Sài Gòn mưa to thật, một ngày giãn cách nữa lại trôi qua và chuẩn bị cho một đợt giãn cách lại căng hơn nữa. Mông lung thêm hoang mang làm mình nhiều tâm trạng hơn một chút, nghĩ về những điều bất khả kháng trên thế giới này. Có lẽ ai cũng biết điều mình muốn nhắc đến là gì ?

——

Dịch bệnh chắc chắn là nỗi kinh hoàng cho minh chứng của việc bất khả kháng. Dù đã dự phòng, đã cố gắng chống cự nhưng ai nấy đều bị tổn thương trong mùa dịch này không ít thì nhiều.

  • Các cơ quan Nhà nước đau đầu tìm ra cách thức chống dịch phù hợp. Vì một khi ra quyết sách sai là đánh đổi bao nhiêu mạng người. Đánh dịch như đánh giặc.
  • Nhân viên y tế, quân đội, công an, lực lượng tuyến đầu không quản khó khăn gian khổ để giúp đỡ, chăm sóc và điều trị người dân. Các nhân viên siêu thị, cửa hàng cung cấp thực phẩm thiết yếu, các shipper, các tình nguyện viên không ngại khó khăn làm việc một phần vì mưu sinh, cũng một phần vì muốn đóng góp cho đất nước. Ai đó có thể nói đó là trách nhiệm của họ, là công việc của họ nhưng có ai dám làm như họ ở hiện tại. Hay đăng ký vào phiếu làm tình nguyện viên cũng không dám vì ngại khó, ngại khổ, ngại nguy hiểm.
  • Các doanh nghiệp gồng mình vì lương của nhân viên mùa giãn cách. Hiếm có doanh nghiệp nào có mức thu trong mùa này và họ đang dùng hết ngân sách dự trù, thậm chí chủ doanh nghiệp đang lấy tiền cá nhân bù cho nhân viên. Vậy mà, nhiều người còn chê trách nơi mình đang gắn bó.
  • Người giàu cũng mất không ít nguồn thu nhập. Người bình thường cũng phải ngồi trong túi còn bao nhiêu tiền, sống và ăn thế nào trong những ngày sắp tới. Người nghèo thì khổ không cần phải nói gì thêm, chỉ cố trông chờ vào mạnh thường quân và nhà nước giúp đỡ.

Dẫu biết, chúng ta có thể vượt qua được nếu chúng ta chịu chuẩn bị hay làm sớm hoặc dự trù một điều gì đó trước đây. Dù vậy, xin đừng nghĩ đến nữa và chỉ viết vào một mảnh giấy nhỏ rút kinh nghiệm cho sau này. Còn hiện tại, đừng tự trách bản thân hay bất cứ ai cả, hãy đối diện với hiện thực trước mắt mà thôi. Dẫu sao dịch bệnh cũng là điều bất khả kháng.

Việc của chúng ta là đối diện và cùng chung tay với nhau chống lại con Covid này. Có lẽ lúc này nói chống lại Covid chỉ là tích cực ảo tưởng. Nhưng không phải lúc này là sống một cách tiêu cực. Chúng ta đã có vắc xin và sẽ nhanh chóng phủ khắp, chúng ta sẽ điều chế được thuốc nhanh thôi, mình tin là vậy. Virus có thể biến thể nhưng đừng quên, y tế cũng không ngừng phát triển. Những phát kiến y tế rồi sẽ đẩy lùi được dịch bệnh.

Và giai đoạn này sẽ là giai đoạn chờ nên hãy giữ mình khỏi con virus, hãy ở nhà, hãy giữ sức khoẻ của mình. Chúng ta cố gắng chờ tiêm vắc xin đầy đủ, chờ thuốc điều trị được điều chế ra. Rồi sẽ ổn.

Đừng lo sợ, đừng tuyệt vọng.

P/s: Mình biết với ai đó nói chờ đợi lúc này là vô nghĩa, nhưng thực sự chúng ta không thể làm gì khác vào lúc này. Nếu không thể giúp được gì cho cộng đồng thì hãy giữ sức khoẻ và chờ đợi trong hi vọng, bạn nhé.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——

Lỡ ghé xem rồi, bạn có thể xem thêm vài bài viết liên quan nữa nhé:

[19.07.2021]: CHỬI

[12.07.2021]: Sài Gòn – Ngày giãn cách xã hội thứ 4

[09.07.2021]: SÀI GÒN HÔM NAY THẬT LẠ…

Nhật ký mùa giãn cách (07.2021)

——

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: