trống rỗng

Những ngày trống rỗng…

Nếu ai đó hỏi mình sợ nhất điều gì thì câu trả lời của mình là những ngày trống rỗng. 

—-

Đúng là mình rất biết cách tự dỗ dành bản thân, đến mức không cho phép bản thân ngồi xuống để buồn. Nhưng đôi khi mình lại cảm giác trống rỗng trong chính những cách giải toả ấy. Chẳng buồn nhưng cũng không hề vui.

Chill nhạc, tô màu, nấu ăn, trồng cây, viết nhật ký, đi mua sắm, xem phim, chụp ảnh,… Mình cố gắng tỏ ra là đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống, nhưng nhiều lúc chỉ là tìm cách để quên đi những điều bản thân đang mệt mỏi. Nó vẫn còn đó, không biến mất. Nó cứ luồn lách vào những niềm vui, khiến mọi thứ trở nên trống rỗng. 

Vậy nên, trốn tránh không giải quyết được gì cả. Niềm vui chỉ thực sự đến khi bạn đủ hạnh phúc để cảm nhận nó. Hãy cho bản thân yếu đuối, không cần ai xem cả. Chỉ là để vơi nhẹ chính nỗi lòng mình, nhìn lại tất cả vấn đề, thấu hiểu tất cả mệt mỏi của chính mình. Nhiều lúc nhâm nhi nỗi buồn mới là cách giải quyết hiệu quả nhất.

Buồn một chút thôi, đừng cố gượng nữa …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

Ảnh: Mình tô màu trong quyển “Mình chỉ là người bình thường” của tác giả Kulzc.

—-

Xem thêm các bài viết của Rối:

—-

Một bình luận trong “Những ngày trống rỗng…”

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: