Ổ bánh mì ở Sài Gòn sau ba tháng giãn cách

Loading

Chuyện đặt ổ bánh mì

Ba tháng giãn cách trôi qua và những ngày tháng ngày càng thắt chặt. Hôm qua, mình thèm ăn bánh mì đến nỗi ngủ mớ. Bánh mì ở Sài Gòn từ khi nào phải len lỏi trong những giấc mơ.

Sáng hôm qua, mình dậy sớm thật sớm đặt nhưng cửa hàng đóng cửa.

Sáng nay, mình lại dậy sớm và may mắn, mình đặt được ổ bánh mì và nửa kí chả lụa. Mình nhìn thấy trên lịch trình, anh shipper đã lấy hàng mà muốn la làng lên cho cả thế giới cùng biết nhưng thôi bạn còn ngủ nên cố gắng kiềm chế lại.

Mình chạy vội xuống cửa đón anh tài xế. Mình chờ gần 10 phút thì anh cũng đến. Cầm ổ bánh mì với khúc chả lụa mà mình vui như trẻ con được nhận quà. Mà nghĩ lại là tự mua luôn ấy, mà vẫn vui như vậy.

Lên bắc chảo chiên một quả trứng ốp la xịn xò, cho vào mấy thanh chả lụa, xịt miếng tương ớt với rắc tí tiêu. Cắn vào một miếng mà ngon muốn rớt nước mắt.

Nhớ ổ bánh mì ở một Sài Gòn đúng nghĩa

Chưa bao giờ thấy bánh mì ốp la ngon đến vậy. Thật không ngờ có ngày mình phải đặt bánh mì về tự làm ăn thế này.

Nhớ những ngày chỉ cần đi bộ ra đầu ngõ là có bánh mì ốp la. Nhớ những ngày đi làm tạt xe ngang hàng bánh mì chả cá.

Nhớ những ngày ngồi ăn ổ bánh mì thịt nguội cùng đám bạn thân. Nhớ những ngày dậy sớm ngồi gặm bánh mì thịt để chờ chuyến xe về quê sớm nhất…

Những ngày tháng ấy hãy sớm quay trở lại. Sài Gòn nhanh khoẻ nhé, thèm lắm ổ bánh mì ở một Sài Gòn đúng nghĩa.

P/s: Thèm lắm nhưng cũng chỉ dám ăn nửa ổ, sợ ngày mai mình lại không mua được bánh mì. Mai dậy sớm tự nướng lại vậy. Bánh mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn…

Yêu thương thật nhiều.

Rối-

——

Bạn có thể xem thêm các bài viết về nhật ký những ngày giãn cách xã hội bằng cách nhấp vào link này: Nhật ký giãn cách

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích