Chuyện mèo

[Sài Gòn Chỉ thị 16] SÀI GÒN HÔM NAY THẬT LẠ…

 56 lượt xem

Sài Gòn, 09.07.2021: Ngày giãn cách xã hội đầu tiên

Sáng thức dậy, mình mở cửa phòng, không gian vẫn im lìm một cách đáng sợ. Không tiếng rao bán, chờ cả tiếng mới vang lên 1-2 tiếng xe chạy. Cảm giác nghe rõ được tiếng chim réo rắt và lời của bản tin thời sự sáng của nhà hàng xóm thật lạ lẫm.

Mình đang ở Sài Gòn phải không ta ? Dù work from home hơn tháng rồi nhưng hôm nay sao lạ lẫm quá đi. Nhận cái thông báo đầu tiên buổi sáng là Baemin ngừng hoạt động. Chạnh lòng vì hôm nay sẽ không buồn buồn mà lên săn deal hay lựa đồ ăn được.

Lên Facebook thám thính tình hình xem thế nào. Hội bạn thân thì đang rối rít tìm chỗ mua đồ ăn và hối nhau cùng đặt để phòng giao hàng có bị chậm trễ, rồi chọn siêu thị nào giao.

Từ một group cà phê, lê la hàng quán, tụi mình chuyển qua săn sale shopee. Rồi cùng nhau share mấy đồ ăn ổn trên grab, baemin, now cả tháng nay. Và nay chuyển qua thành thảo luận để đi chợ online. Dịch hành quá nhưng vẫn không xa nhau được. Không gặp mặt nhưng tin nhắn thì liên hồi.

Sài Gòn sáng nay giống như buổi sáng mùng 1 Tết và có cảm giác như một buổi sáng ở quê nhà. Nhưng buồn lắm. Sài Gòn hôm nay chậm lại một chút nhưng không sao chỉ một chút này nữa thôi, mình tin Sài Gòn nhanh chóng khoẻ lại.

Nhớ lắm Sài Gòn ngày hôm qua

Nhớ lắm, những sáng tất bật, vội vã đi làm. Nhớ lắm, những buổi kẹt xe mệt bở hơi tay. Nhớ lắm, những ngày dầm mưa lội lụt tan làm. Nhớ lắm, những ly cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp mỗi sáng.

Nhớ lắm, ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng đất tấp nập người qua lại. Nhớ lắm, cô bán bánh tráng nướng đầu đường, cô bán xôi bên kia cầu và những ngày lê la hàng quán. Nhớ lắm, những tiếng rao ngày đêm sớm tối. Nhớ lắm, những lúc combo chen chúc và lạc đường để cùng nhỏ bạn thân đi cà phê chụp ảnh.

Nhớ lắm, những lúc đi ăn cùng bạn bè đồng nghiệp. Nhớ lắm, những lúc thấy lễ hội, hát hò, quán xá quẩy tưng bùng, náo nhiệt. Nhớ lắm, những ngày một mình lái con xe bon bon dạo và nhìn ngắm phố xá đông đúc vui tươi nơi này. Nhớ lắm, những ngày bình thường nhộn nhịp trên mảnh đất vốn năng động và hối hả này.

Lúc trước, có lẽ nó quá đỗi bình thường và đôi lúc làm mình ngộp thở vì không bắt kịp, mệt mỏi vì quá rối ren. Nhưng sau một khoảng thời gian dài ở nhà thì mới thấy trân trọng và nhớ vô cùng.

Cố gắng thêm chút nữa thôi, nghiêm túc hơn, tự giác hơn, rồi Sài Gòn sẽ quay về với chính nó nhanh thôi.

Sài Gòn bệnh lâu quá rồi đấy, mau khoẻ thôi nào !

Yêu thương thật nhiều.

Rối-

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.