110 lượt xem

Cứ nghĩ là dốc hết sức làm một điều gì đó rồi hài lòng, rồi mạnh mẽ dứt bỏ thế thôi. Cứ nghĩ là thật hết mình cho những điều hiện tại rồi sẽ chẳng tiếc nuối, chẳng phải quay đầu. Cứ nghĩ là sẽ chỉ hướng về phía trước, vô âu vô lo, vậy là đủ. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày sẽ tiếc nuối, sẽ có ngày nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng được…

Có những con người, hàng ngày trò chuyện, rồi bất chợt nhận ra hôm nay là lần nói chuyện sau cùng. Có những con người, hàng ngày chờ nhau ăn trưa, và khẽ nói nhỏ thôi hôm nay ăn cùng nhau bữa cuối. Có những con người, khẽ chạm mỉm cười hỏi thăm, ngỡ ngàng khi hôm nay là lần cuối gặp mặt.

Có những con người, từng ấy năm sẻ chia những câu chuyện từ bé đến to, cũng không ít lần giận dỗi, khẽ một cái ôm chia tay. Có những con người, ít nói làm nhiều, giờ lặng lẽ và khẽ vẫy tay tạm biệt. Và có những con người, lúc chia xa, không muốn ai biết, chẳng cần ai hay vì sợ lắm cảm giác bịn rịn lưu luyến. Chỉ cần một lời nhắn để lại với tất cả, thế là đủ.

Nhưng tiếc nuối dâng lên lúc nào không hay…

Đó là những thước phim tua lại những ngày tháng tươi đẹp bên nhau trong tiềm thức. Đó là giây phút cầm những món quà đặt lên bàn chẳng viết tên người trao. Đó là nghe giọng nói ai đó vang lên nhẹ trên đường. Đó là tiếng chuông điện thoại của một ai đó không tên.

Đó là vẩn vơ về một ngày mai chẳng còn ai bên cạnh như ngày trước. Đó là giọt nước mắt vô thức lăn trên khoé mi dài. Đó là tay lái cứ chạy mãi trên con đường quen thuộc, một mình, xoay vòng mãi chờ nước mắt ngừng rơi.

Đó là khi ngồi nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm về những ngày đã qua. Đó còn là những giây bất chợt phát hiện quên một điều gì đó quan trọng. Và đó còn là lúc nhận ra sẽ khó gặp mặt và nói chuyện thân thiết như ngày hôm qua.

Đúng mà, kết thúc một quá trình dài đăng đẳng thì chắc chắn sẽ không khỏi tiếc nuối. Chỉ là chưa chuẩn bị trước tâm lý nên hơi bất ngờ thôi.

Có gắn bó, có vui vẻ, có sóng khó, mới tiếc nuối.
Có dài lâu, có kiên trì, có chia xa, mới trưởng thành.

Đủ lâu để biết bản thân muốn gì. Đủ sâu để hiểu mối quan hệ gắn bó vì điều gì. Đủ thấu để nhận ra những gì còn lại sau kết thúc. Rồi cất lại nơi tim.

Nhìn lại đằng sau là tiếc nuối. Nhìn lên phía trước là âu lo. Cứ sống cho từng giây ở hiện tại trước đã. Khoảng không dẫu đáng sợ nhưng suy nghĩ của bản thân mới sợ hãi đến nhường nào.

Mỉm cười với mọi điều để không ai nhận ra sự tiếc nuối của bản thân, sẽ nghĩ là bản thân hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chính bản thân cũng muốn thế, nhưng khi một mình, có lẽ nó cũng chẳng muốn mình khờ dại lừa dối cảm xúc nhiều đến thế. Đã đến lúc để nước mắt rơi rồi …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————

Một list nhạc nhẹ: Reply 2000s | Nhạc XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN 

———–

Ai muốn xem mấy chú mèo đáng yêu hoặc nghe mấy câu chuyện xàm xàm của mình thì có thể lên link này nhé: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101804301386879&set=a.203441001223208

Mấy câu chuyện xàm mèo: https://thangngaylonxon.com/chuyen-meo/

———

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.