Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Bắt đầu khó đến thế sao ?

 108 lượt xem

Hạnh phúc và khổ đau sẽ luôn gắn liền với nhau, cùng nằm trên 2 mặt của một đồng tiền. Trải qua càng nhiều đau khổ, sóng gió thì hạnh phúc bên nhau càng lớn. Và ngược lại, yêu thương càng nhiều thì tổn thương càng nhiều. Vì thế, nếu chưa từng bắt đầu những điều khiến chúng ta hạnh phúc thì sẽ không có khổ đau. Nhưng tại sao chúng ta có thể từ bỏ điều mà mình chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc ? Tại sao không vượt qua đau khổ để tìm đến hồi kết viên mãn.

Có những người sợ bắt đầu lắm. Họ sợ đặt bước chân vào cuộc đời của một ai đó, họ càng sợ ai đó bước vào thế giới của mình. Họ sợ họ sẽ đau, họ sợ một ngày thức dậy, ai đó sẽ biến mất và để lại họ một mình, họ sợ ai đó sẽ lừa dối, sẽ phản bội họ một lần nữa. Và họ sợ nhất là họ đã từng hi vọng và sẽ nuối tiếc những kỉ niệm bên nhau nhiều như là yêu thương mà họ dành cho ai đó. Bởi họ biết họ sẽ hạnh phúc như thế nào trong mối quan hệ đó. Và hạnh phúc nhường nào thì khi kết thúc sẽ đau nhường đó.

Đôi lúc họ nghĩ thôi thì không bắt đầu, không hi vọng thì sẽ không tiếc nuối, không khổ đau. Nhưng nếu không bắt đầu thì sao họ biết được hạnh phúc, vui vẻ thế nào. Và quan trọng đó là điều mà họ thích, họ mong muốn thì ngay cả việc không bắt đầu cũng khiến họ đau khổ và tiếc nuối cả đời rồi. Thà chưa từng biết đến điều đó, thà người đó chưa từng xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác. Còn việc đến rồi mà không bắt đầu thì đã đau khổ và nuối tiếc rồi. Thôi thì cứ bắt đầu để còn không tò mò về kết quả cuối cùng. Dù sao mọi sự rõ ràng thì sẽ không tiếc nuối gì nữa. Khi bắt đầu hay không cũng sẽ khổ đau thì sao không thử. Cuộc đời này đừng nên quá nhạt nhẽo, phải đầy đủ mặn ngọt chua cay thì mới đáng sống chứ.

Nếu như mọi thứ chưa từng bước đến, cuộc sống của họ sẽ trở nên vô vị biết nhường nào. Chưa từng vui vẻ, chưa từng thích gì, chưa từng rung động và chắc chắn chưa từng hạnh phúc. Họ có thể dối lừa rằng họ hạnh phúc với những gì đang có nhưng đôi khi cô đơn là điều duy nhất mà họ có lúc này. Vậy tại sao không cho bản thân một cơ hội ? Ít ra họ sẽ biết được họ thích gì, họ vui vẻ như thế nào và họ biết được trên đời này còn có thứ mang cho họ hạnh phúc.

Có lẽ cuộc sống ngày càng tất bật, bon chen, họ đâu còn thời gian để suy nghĩ cho riêng mình. Họ sống theo quy chuẩn của xã hội, của gia đình, của mọi người xung quanh. Họ không còn biết họ thật sự muốn gì và cũng không đủ thời gian để trải nghiệm những điều mới mẻ. Và một ngày bỗng chốc xuất hiện một điều, một người khiến họ thật sự vỡ oà cảm xúc thì họ không biết phải làm sao và càng không biết nắm bắt hay bắt đầu mối quan hệ thế nào.

Có lẽ họ cũng từng mở lòng rồi sự phản bội, lừa dối làm họ dè chừng với mọi thứ. Họ đóng sập cánh cửa yêu thương lại và sợ hãi trước bất cứ ai làm họ rung động. Để rồi cuối cùng, họ bước đến một điểm tựa mang tính an toàn và họ cũng không mấy bận tâm đến cảm xúc của người kia để dù có thế nào thì cũng sẽ chẳng có hạnh phúc hay khổ đau xuất hiện.

Có lẽ họ không tin vào bản thân, nghĩ mình không đủ năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Họ không đủ bản lĩnh để giành lấy tình cảm của ai đó, không đủ kiên cường để đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho người kia. Họ sợ khi họ bước đến sẽ làm phiền, sẽ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Họ nghĩ họ là kẻ thảm hại, không xứng đáng với điều đó, với hạnh phúc đó.

Dù bất cứ điều gì thì mình chỉ mong họ có thể một lần đặt chân lên vạch xuất phát và đừng quay đầu lại, đừng suy nghĩ gì cả. Hãy chỉ nghĩ cho cảm xúc hiện tại của mình và cho nhau cơ hội. Chỉ cần điều mình thích xuất hiện thì hãy nắm bắt và cho nó cơ hội bắt đầu. Bởi đời này ngắn lắm, bỏ lỡ rồi biết bao giờ gặp lại, buông rồi thì khi nào mới tìm lại được niềm vui. Gặp nhau đã khó, gặp điều mình thích lại càng khó hơn. Nên gặp được thì hãy tin đó là may mắn, là cơ hội, hãy nắm giữ và bước tiếp. Dù kết quả ra sao thì ít nhất chúng ta không phải nuối tiếc.

Nếu chưa từng đến, chưa từng gặp gỡ, chưa từng xuất hiện thì sẽ không có điều gì phải lưu luyến.

Nhưng đó chỉ là giả định và giả định thì có thể đúng hoặc sai. Và một khi giả định sai thì chúng ta có quyền làm sai cùng giả định. Bởi nếu điều mình thích đã xuất hiện, người làm mình rung động đã đến thì hãy cho nhau cơ hội, dù có khổ đau, dù không biết kết quả thế nào thì ít nhất chúng ta đã từng hạnh phúc thay vì nuối tiếc day dứt ngay từ phút đầu.

Nếu kết quả là rời xa thì sẽ lưu luyến, sẽ nuối tiếc nhưng nếu kết quả là viên mãn, là hạnh phúc thì sao ? Chỉ cần tin tưởng vào hạnh phúc, chỉ cần chân thành và yêu thương thì khoảng thời gian dành cho điều đó vẫn đáng trân trọng, vẫn đáng trải nghiệm.

Dù kết quả thế nào vẫn cảm thấy xứng đáng. Với mình, chỉ cần chúng ta có đủ trách nhiệm, có đủ yêu thương thì hãy thử sức, hãy bắt đầu, đừng lo sợ gì cả.

Còn bạn, bạn sẽ chọn gì ? Tất cả đều do chính sự lựa chọn của bạn quyết định ? Nuối tiếc, đau khổ, hạnh phúc hay … nằm trong tầm tay của bạn. Nắm bắt hay buông bỏ là ở chính bạn. Nếu chưa từng đến thì không cần lựa chọn nhưng đã từng đến thì cho mình hỏi tại sao bạn lại không muốn bắt đầu ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—————-

Ít ra chúng ta sẽ biết cảm giác hạnh phúc là thế nào…

Một quyển sách hay: https://shorten.asia/jrjjHRgQ

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: