Chuyện mèo

Bỗng một ngày, chúng ta vụt mất một điều gì đó …

 190 lượt xem

Của cải vụt mất đi còn mua lại được nhưng có những thứ mất rồi mãi mãi khó có gì bù đắp lại được. Tình cảm, thời gian, sức khỏe, niềm tin là bốn thứ mình thấy thật sự khó có thể bù đắp lại được, nên hãy trân trọng và gìn giữ chúng nhiều nhất có thể nhé.

Câu chuyện 1: Của cải ra đi

Tuần vừa rồi, mình bị mất điện thoại. Cũng không phải là lần đầu tiên mình làm mất đồ vì bộ não cá vàng và cái tật vụng về, đụng đâu bỏ đó của mình. Cũng đã cố gắng cẩn thận nhưng dường như càng cẩn thận thì mình lại càng quên và lại mất đồ tiếp. Nhưng lần này là mất điện thoại, cũng có giá trị mà, nghèo nàn nên điện thoại là tài sản lớn lắm đấy.

Câu chuyện chỉ kéo dài 15 phút, và mình thì bị mất cái điện thoại trong sự ngỡ ngàng và xen chút bất lực. Mình tan làm và như mọi khi cầm điện thoại set một lịch hẹn cùng bạn bè ở quán cà phê. Mình còn nhớ trước khi lái xe, mình còn cầm điện thoại và nhắn đứa bạn “Tao tan làm rồi, tao ra liền nhé”, rồi lật đật bỏ điện thoại vào ngăn kéo nhỏ của ba lô, ngăn phía trong lưng của mình. Mình cũng đã mất điện thoại một lần nên cũng mua ba lô theo kiểu phòng chống mất đồ ghê lắm. Vậy mà…

Sau một đoạn đường tầm 10 phút, mình đến quán nước và gửi xe, tháo ba lô và phát hiện ngăn kéo bị mở, chạm tay vào thì … ôi trời … toang rồi … điện thoại không cánh mà bay. Mình vẫn cực bình tĩnh, vì nghĩ à chắc mình quên ở công ty, hay ở ngăn kéo khác. Mình lặng lẽ bước vào quán, ngồi xuống bàn lục tìm ba lô nhưng chẳng thấy, rồi mình chạy ra mượn điện thoại và gọi thì … ôi thôi … thuê bao và tất nhiên là mình nhận ra điện thoại bị mất rồi.

Mất 5 phút trấn tĩnh và lục lại ký ức gọi báo cho bạn biết mình đến rồi và mất điện thoại nên ngồi ở đâu. Điện thoại thì không phải là đắt lắm nhưng mình hay ghi chú đủ thứ rồi hay có thói quen chỉnh sửa vị trí, cài đặt của điện thoại và đặc biệt dùng khá lâu nên cũng hơi buồn. Thêm vào đó, tháng này mình hơi túng và phải mua điện thoại mới thì thật sự xót ví rất nhiều. Mình cũng không phải dạng mỗi lần có điện thoại mới thì sẽ đổi điện thoại nên thật sự từ trước tới giờ chỉ nghĩ sẽ xài điện thoại này tới già thôi.

Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ. Và giờ mình cũng đã đổi một cái điện thoại mua rẻ từ đứa bạn thân (vẫn chưa trả tiền :o). Nhưng mình đang cố gắng cài mọi thứ y như cái cũ và thật sự vẫn chưa thích nghi được mình đã làm mất điện thoại.

Não mình luôn ở chế độ tự lừa dối bản thân. À không phải lỗi tại mình đâu, mình có để vào ba lô mà, mình đã cất rất kỹ, tại tới lúc phải mất thì sẽ mất thôi. Nhưng thực sự nghĩ lại thì mình cũng không nhớ chính xác là mình có kéo khóa lại không, có khi là do không kéo khóa nên đi đường bị rơi mất. Rồi tại mình đeo ở phía sau nữa, làm sao kiểm soát được đồ đạc của mình.

Nhưng thôi mất cũng đã mất rồi, rút kinh nghiệm vậy, cẩn thận hơn và tất nhiên là phải mua cái mới, nhịn ăn gần tháng để bù đắp cho những nếp chưa kịp nhăn trong bộ não của mình.

Câu chuyện 2: Vụt mất một ai đó

Hai tháng trước, ông chủ nhà trọ mình mất. Dù không phải là máu mủ ruột thịt gì nhưng sự ra đi bất ngờ của ông chủ làm bản thân mình khá hụt hẫng.

Mọi chuyện xảy ra nhanh lắm. Mình về quê 2 ngày cuối tuần và vừa lên thì thấy nhà có tang và được tin ông chủ mất. Mình đến đốt cho ông một nén hương và nhìn vào ảnh thì chợt nghĩ sao cuộc đời lại có thể diễn biến nhanh như vậy. Mới hôm trước, mình lấy xe về quê, ông còn dắt xe và nói chuyện vui vẻ giờ chỉ còn thấy nụ cười ông trên di ảnh mà thôi.

Mình thấy những giọt nước mắt của bà (vợ ông chủ). Bà yếu lắm, thường xuyên đau ốm, ông thì khỏe mạnh, chẳng đau yếu gì, luôn cười nói vui vẻ và phụ dắt xe, để gọn xe cho đám trẻ trong nhà. Vậy mà đột ngột ông bị khó thở, vào viện và mất, chưa tròn 3 tiếng đồng hồ. Bà đau lắm, khóc rồi lặng lẽ nằm vào một góc và nhìn ảnh của ông. Gắn bó với nhau cả đời mà giờ ông đi trước, bỏ bà lại một mình. Đứa con gái của ông nói chuyện với tôi, cố gắng không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Mình bước lên phòng và bắt đầu sợ, sợ một ngày lại đến lượt mình…

Sức khỏe thật sự rất quan trọng. Nếu bản thân không có sức khỏe thì không thể làm được gì, không thể đền đáp được công ơn sinh thành của mẹ cha, không lo lắng được cho gia đình và thậm chí trở thành gánh nặng cho cuộc đời họ. Sức khỏe tụt dốc nhưng vẫn còn ở bên cạnh thì đâu đó vẫn bù đắp được nỗi lòng, được tình cảm của người bên cạnh. Nhưng sự biến mất bất ngờ khỏi thế giới này thì thật sự sẽ làm tổn thương rất nhiều đến người bên cạnh bạn. Sẽ rất lâu để họ có thể cân bằng trở lại. Tuy vậy, sức khỏe mà, đâu ai muốn, và nếu họ đã quá đau rồi thì thôi hãy nghĩ cho họ, hãy để họ an tâm kết thúc nỗi đau của cả họ và của chính mình.

Đến bây giờ, mình vẫn không quen cảm giác ra ngoài mà không có ông dặn dò khóa cửa, cảm giác khi về nhà không có người hỏi han, thậm chí cảm thấy nhớ những lúc ông cằn nhằn khi về muộn. Mình chỉ là người dưng mà còn nhớ như vậy thì người thân bên cạnh sẽ cảm thấy thế nào…

Vậy mình mới cảm thấy yêu gia đình hơn và tự dặn lòng phải siêng về nhà hơn. Có thể mình thích cuộc sống một mình nên mới chọn sống ở thành phố này nhưng đó là cảm xúc riêng của mình. Còn ba mẹ đã yêu thương và dành cả đời để chăm sóc cho mình nhưng chỉ vì chút cảm xúc đó mà phải cố gắng để cho phép con sống xa mình, thật không dễ chịu một tí nào. Con hiểu mà, con sẽ gọi điện thường xuyên và về thăm nhà nhiều hơn. Bạn cũng vậy nhé.

Câu chuyện 3: Vụt mất công sức

Bạn đã từng đặt mục tiêu và dốc hết tâm sức làm một điều gì đó, thậm chí từ bỏ mọi thứ để theo đuổi nó rồi kết quả không như mong muốn chưa ? Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ ? Hụt hẫng, mất niềm tin vào chính bản thân mình.

Mình cũng đã như vậy đấy. Đánh đổi tất cả để làm việc mình mong muốn, cố gắng hết mình để đạt được một kết quả nho nhỏ, để rồi cuối cùng nhận được gì. Mọi thứ mình phấn đấu không ai công nhận, mọi thứ mình gầy dựng, đánh đổi chẳng bằng một câu nói bâng quơ của người khác. Để rồi mình cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, mất động lực để phấn đấu, cảm thấy mình vô dụng đến tột cùng.

Cuối cùng, mình cố gắng để làm gì ? Cảm giác này đáng sợ lắm, đáng sợ không phải vì mình đã thất bại, không phải vì nuối tiếc công sức và khoảng thời gian phấn đấu bởi dù gì đi nữa, mình cũng đã từng có khoảng thời gian sống có mục tiêu, có ý nghĩa, có những người thật sự đem lại cho mình cảm giác an tâm và đặc biệt là có những kinh nghiệm, có được sự trưởng thành. Có tiếc không ? Có sợ không ? Tiếc thôi chứ sợ thì ít lắm, không gì đáng sợ bằng sự hoài nghi với bản thân, hoài nghi với sự lựa chọn của chính mình và chẳng biết ngày mai sẽ bước tiếp như thế nào.

Vẫn trên đoạn đường đó thì kết quả có khả quan hơn không, vẫn mục tiêu đó thì bao nhiêu lâu mình mới có thể chăm sóc và báo hiếu cho gia đình mình. Nhưng nếu không đi tiếp con đường đó thì biết đi đâu bây giờ ? Ước gì ngay tại giờ phút này, có những ngã rẽ hay ít nhất là một ngã rẽ để mình còn có động lực để lựa chọn. Đôi khi, mình cảm thấy mệt lắm rồi nhưng chẳng thể buông tay…

Bởi nếu mình buông thì không có mục tiêu bước tiếp và quan trọng hơn là mình sợ những người bên cạnh sẽ lo lắng và hoang mang với sự lựa chọn của mình. Mình muốn tìm được mục tiêu mới và có khả năng sống với mục tiêu đó thì mới có thể buông. Còn bây giờ mình sẽ bình tĩnh bước tiếp theo cách lạc quan nhất có thể, cùng song hành với con đường lớn cũ và dành chút thời gian để rẽ vào lối nhỏ để tìm ra bản thân và bắt đầu gầy dựng một niềm tin mới vào cuộc sống này.

Chính bản thân phải vực dậy niềm tin vào chính mình, bởi nếu ngay cả bạn cũng thất vọng về bạn thì làm sao có thể làm điểm tựa vững chắc cho người thân của bạn. Bạn không phải sống một mình, cố gắng không phải chỉ vì bạn mà cố gắng là vì gia đình hiện tại và cả tương lai của bạn. Đừng để bất cứ ai thấy xấu hổ về bạn và cũng đừng để bản thân mình tự ti về chính nó. Sống tự tin, bước tiếp rồi sẽ có ngày chạm đến mục tiêu mình mơ ước. Còn bây giờ, nếu không đạt được mục tiêu trước mắt thì thôi tốt hơn ngày hôm qua đã ổn rồi. Chính chắn hơn, trưởng thành hơn dù một tí cũng đã tốt rồi. Suy nghĩ tích cực rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp theo một cách nào đó.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——————————-

Và chúng ta còn rất nhiều thứ quan trọng cần chúng ta ở lại nên đừng đánh mất một điều gì đó mà tuyệt vọng, bởi chỉ là đánh mất một chút thôi chứ không phải là tất cả … Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ ý nghĩa đang chờ đợi ta cả ở hiện tại và tương lai.

Đánh mất một thứ gì đó không đáng sợ, hãy bình tĩnh bước tiếp, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp theo cách mà bạn nghĩ về nó.

Link hay: https://shorten.asia/DqEJeDkg

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.