Hôm nay, trải lòng một chút nha mọi người.
Tuần này của mọi người thế nào ? Vui hông á ? Có gì bận lòng không ? Hôm nay ổn cả rồi chứ hay vẫn còn đang chạy cho kịp deadline ?
Tuần này của mình cũng yên ả. Bận rộn nhiều cũng quen. Sáng đi làm, tối viết lách, rãnh rỗi thì đi học này học kia lấp kín thời gian. Vậy là hết tuần. Mai sáng cũng còn đi làm bù việc, cũng còn không ít deadline. Nhưng vẫn nằm trong kế hoạch.
Bận quá nhưng vẫn tranh thủ giờ ăn trưa, ăn tối để gặp người này người kia. Không phải chỉ để tạo mối quan hệ này nọ đâu mà mình cũng muốn biết cuộc sống mọi người xung quanh ra sao, suy nghĩ của họ thế nào và đơn giản chỉ là cùng nhau thư giãn, chẳng màng chuyện công việc.
Và hôm nay, mình gặp một số bạn trẻ rất dễ thương và nhận ra một số chuyện. Mình chợt thấy mình sống đôi lúc quá khuôn khổ, cứ sống theo cách nghĩ của người khác, cứ theo một kế hoạch đã đặt trước. Mình chẳng thẳng thắn thể hiện bản thân, cũng chẳng tỏ thái độ chuẩn xác với mọi người xung quanh và vô tình làm họ hiểu nhầm bản thân mình.
Và mình cũng thấy việc hồn nhiên, ngây thơ, cứ nghĩ là nói, thấy sao nói vậy, dám nghĩ dám làm thật tốt biết bao.Giờ đây, mình nghĩ mình cần thay đổi. À không phải, mình nên là chính bản thân mình…
———
Trải lòng một chút về cô đơn…
Và đôi lúc thấy cô đơn như bạn thân của chính mình …
Có những lúc thật sự cô đơn, tìm một người lạ bên cạnh, nhưng chỉ đơn giản là lặng thinh. Bởi mình không muốn chia sẻ với ai bất cứ điều gì, và đôi lúc tìm một chủ đề để sẻ chia cũng là điều rất khó. Bởi vui chẳng cảm xúc, buồn tự giải toả. Thế rồi qua.
Cứ im lặng, cứ thế thôi, mỗi người một quyển sách, mỗi người một bức tranh, mỗi người một thứ để lặng say với cuộc sống này. Thế là đủ.
Một mình trong mưa lạnh
Hoá ra lại yên bình
Bao người luôn bên cạnh
Sao cứ mãi lặng thinh …
Có những lúc thấy mình sao thật lạ. Cứ mãi chạy theo cơn mưa của riêng mình, mặc cho ánh nắng cứ ấm áp toả xung quanh.
Cho thứ lỗi vì mãi vấn vương với cô đơn, cho thứ lỗi vì mãi say mê đuổi theo những ảo mộng vô thường,…
———-
Cũng lâu rồi không viết vài dòng tâm sự với bản thân…
Bận rộn chỉ là cái cớ, thật ra là do tâm tư xáo trộn chẳng muốn sẻ chia chi nữa. Có lẽ ai cũng có những bề bộn trong cuộc sống này. Mình buồn, người buồn, họ chẳng vui. Nỗi niềm cất giấu nơi tim, ai cũng có một bí mật cho riêng mình.
Ngồi cùng một chiếc bàn, nhắm một chút đồ ăn, mỗi người mang một ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng rồi cúi đầu, khẽ thở dài và nhấp một ngụm bia mặn đắng, nuốt trọn những suy tư vào lòng. Tìm ai đó tâm sự nhưng lại chẳng muốn nói ra. Tìm ai đó đồng cảm nhưng lại chẳng muốn giải bày. Say một chút cho quên nhẹ nỗi buồn, đủ rồi. Chưa từng trải qua, sao có thể thấu hiểu. Chỉ mình ta biết, chỉ mình ta hay.
Hôm nay, giàn hoa trước nhà trổ hoa. Hôm nay, hoa trên giàn kết trái. Hôm nay, trái đã chín cây. Chỉ khi chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành, ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi ta tận tay chăm bón, ta mới cảm thấy biết ơn và trân trọng.
Nhành hoa cô đơn trong lòng trưởng thành rồi, ta hiểu nó khó khăn như nào để lớn lên nên thứ lỗi cho tâm hồn nhỏ bé này, sẽ cố gắng bảo vệ nó, không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể dày xéo nhành hoa này. Cô đơn cũng cần được trân trọng, nỗi buồn cũng cần được biết ơn.
Cảm ơn nhành hoa đã mạnh mẽ trưởng thành. Cảm ơn bản thân đã cố gắng nhiều đến thế. Bạn cũng thế, nhé.
Không được phép làm ai đó hay chính mình phải chịu tổn thương …
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
——————–
Link sách hay: https://shorten.asia/gjzj9dvB